Chúa Giêsu - Mục
Tử Nhân Lành
(Suy niệm của Lm. Barnaba Lê An
Phong, SDB)
Từ Phúc Âm của Thánh Gioan,
chúng ta nghe lại lời của Chúa Giêsu về Mục Tử
Nhân Lành trong cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các nhà
lãnh đạo tôn giáo thời đó, đặc biệt là
nhóm Pharisêu. Sau khi xác nhận những khác biệt
cơ bản giữa các mục tử thật và mục tử
giả hiệu (Ga 10, 1-18), Chúa Giêsu đã tuyên bố những
yếu tố quan trọng mối quan hệ giữa người
tin vào Người và bản thân Người, giữa
người chăn chiên tốt lành với đàn chiên của
mình. Chúng ta suy niệm với nhau hai điểm
sau đây.
Về người chăn chiên
- “Chiên của tôi nghe tiếng tôi, tôi biết
chúng và chúng theo tôi” Biết là động
từ diễn đạt cho chúng ta hay về hoạt động
của lý trí, của việc nắm bắt một thực
tại. Mục Tử Nhân Lành biết đàn
chiên của mình. Người không chỉ biết số
lượng (100 con), biết tính toán (99
con tốt và 01 con lạc đàn). Ngài còn nhận
biết chiên của mình, cả con tốt lành, ngoan hiền
lẫn con làm loạn, hư đốn; biết những
con đau yếu và cả những con mạnh khỏe.
Là một mục tử tốt lành, Chúa Giêsu
còn biết nhiều hơn cùng với việc “lắng nghe”
và “dõi theo” đàn chiên; nhưng việc nhận thức ấy
không là “kiến thức thực tế” theo kiểu của
một giám sát viên đang theo dõi một hoạt động
xây dựng, của một công an đang theo người phạm
luật giao thông, của một thẩm phán đang xét xử.
Chúa Giêsu - Mục tử nhân lành biết đến chiên của
mình như một người có sự dịu dàng của một
người mẹ khi bà dành cho cậu con trai nhỏ của
mình sự nâng đỡ hướng dẫn, chăm sóc; và
giống như của một người cha đã nhìn thấy
trước và chuẩn bị tương lai cho những
đứa con của mình, khi ông biết sức lực và
tài năng, biết cả những cố gắng, những
thành công và những thất bại của chúng... Đây là “kiến thức của cõi lòng” (sapientia
cordis) của người chăn chiên tốt biết
đàn chiên và từng con chiên của mình.
- “Tôi ban cho chúng sự sống
đời đời, chúng sẽ không bị hư mất
mãi mãi và không ai cướp được chúng khỏi tay
tôi”. Mục tử nhân lành đã khẳng định một
sự thật tuyệt đối: Người sẽ sử
dụng tất cả sức mạnh của mình để
giữ an toàn cho con chiên của mình.
Nhưng với sức mạnh
nào mà Chúa Giêsu Mục tử nhân lành giữ lấy chiên của
mình? Vị Mục tử Nhân lành yêu
thương và đối xử tốt lành với từng
con. Sợi dây làm hàng rào nơi ràn chiên và giữ chúng lại
trong đàn là tình yêu thương và sự quan tâm, là việc
hy sinh bản thân mình cho cuộc sống của đàn chiên
bằng cách chết trên thập tự giá. Và đây chính là sức
mạnh của Mục tử nhân lành, cũng là sức mạnh
của Thiên Chúa Cha, bởi vì “Tôi và Chúa Cha là một”.Và
Người làm điều hy sinh lớn lao đó không chỉ
cho bản thân mình, nhưng làm như vậy vì Thiên Chúa, nhân
danh Chúa Cha và với tất cả thẩm quyền của
Chúa Cha.
- “Tôi ban cho chúng sự sống
đời đời và sẽ không bị hư mất mãi
mãi”. Đây là công việc và tất cả kết quả
trong tay của Mục tử nhân lành. Việc bảo vệ và hướng dẫn
đàn chiên là hành động nhằm mang lại lợi ích
cao nhất cho đàn chiên. Đó là một
cái gì đặc biệt, nhiều hơn, cao hơn, sâu
hơn so với những gì thuộc thế giới này mà vị
mục tử nhân lành muốn làm cho đàn chiên – sự sống
đời đời. Đó phải
đích đến cho một thế giới khác, là sự sống
nơi Thiên Chúa và Vương quốc tình yêu của Ngài.
Về đàn chiên
- “Chiên của tôi nghe tiếng tôi”.
Lời Chúa như muốn chúng ta tự vấn: Mỗi
người Kitô hữu luôn luôn là người biết lắng
nghe? Đâu là lời mà họ muốn nghe từ
chủ chăn của mình?
Lắng nghe phải là một
thái độ đón nhận vàchuyển hoá lời đó qua
hành động. Đối với chúng ta, Chúa Chiên Lành
được coi là Thầy dạy căn bản và đầu
tiên. Người là Ngôi Lời của Thiên
Chúa, và Lời của Người đồng thời
cũng là điều cần thiết cho cuộc sống
chúng ta. Trong Ngài, đàn chiên còn được nghe lời
yêu thươngvà từ ái của một Thiên Chúa – Đấng
giàu lòng xót thương.
- “Tôi biết chúng và chúng biết tôi”: Như
đàn chiên thuộc về Đức Kitô, chúng ta biết gì
về Mục tử của mình? Bước theo
Mục Tử Nhân Lành, chúng ta phải đi theo một cuộc
hành trình: Thông qua Bí tích rửa tội, mỗi con chiên có thể
bước đi bằng đức tin của mình với
Chúa Giêsu; nhưng đích đến của cuộc hành trình
vẫn còn xa. Sống trong đàn chiên là Giáo Hội và từng
bước, từng bước trong đời sống hằng
ngày, người kitô hữu phải tiến về phía
trước theo lời mời gọi của Mục tử
-Đấng yêu thương họ: Đó là sống theo Tin
mừng, tập luyện đời sống nhân đức
và luôn bước đi trên con đường ngay chính,
hướng về sự thiện hảo là chính Thiên Chúa,
không tách mình ra khỏi đàn chiên, không rẽ ngang bước
tắt trên đường đi vì những đam mê và tính
toán và lợi ích của riêng mình…
Trong ngày lễ Chúa Chiên lành, chúng
ta cùng cầu nguyện cho các mục tử và cầu nguyện
cho ơn gọi.
Những lời nói của Chúa Giêsu đã từng
gây sốc cho người Pharisêu, bởi vì đôi tai và trái
tim mục tử của họ đã khô cứng theo mô hình
trong Cựu Ước. Khi mà vị trí của họ
được coi là thầy dạy quan trọng và nắm
trong tay quyền lực mạnh mẽ thì họ đã không
muốn thay đổi, không muốn yêu thương,
cũng như không muốn nhìn thấy sự hiện diện
đầy yêu thương của vị Mục tử là
chính Đấng Cứu thế. Lời cảnh cáo của
Đức Giêsu Mục tử tiếp tục gây sốc cho
nhiều mục tử của Giáo Hội ngày nay, trong công việc
mà thường được gọi là “mục vụ”.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này: Cầu cho các
mục tử ai ai cũng biết sứ vụ quan trọng
của mình, nhận biết đàn chiên và từng con chiên,
biết sử dụng sức mạnh của tình yêu
thương và sự hy sinh để canh giữ đàn
chiên, và biết quan tâm hơn cho sự sống đời
đời của đàn chiên.
|