Chủ chăn nhân lành – AM Trần Bình An
Trong đàn, thường có chiên chưa ngoan,
nghịch ngợm, hay dại dột ham vui, mải mê đuổi
theo những cánh bướm lả lướt, sặc sỡ,
quyến rũ, hoặc thích lân la tìm kiếm hoa thơm cỏ
lạ. Rồi lang thang vui chân lạc bầy, vô tình sa vào
vòng vây sói dữ. Chủ Chăn Nhân Lành liền vội vã chạy
đến che chở, giải thoát, cất tiếng an ủi,
vỗ về đừng sợ, ngọt ngào gọi chiên trở
về. Chẳng hề chần chừ, phân vân, bối rối,
hay giả đui giả điếc, giả dại làm ngây,
lưỡng lự lên tiếng hay không lên tiếng?
1. Chủ Chăn luôn âu yếm gọi tên và chăm sóc
từng con chiên.
Người không thích chạy theo đám
đông, không hoa mắt với những dãy số dài ngoằng,
không hề mặn mà chạy theo thành tích tập hợp số
đông xô bồ, mà mỗi cá thể chỉ được
hiển thị bằng một con số lạnh lùng. Trái lại,
Người quan tâm đến từng thân phận nhỏ
nhoi, hèn mọn, chăm lo, gần gũi và thân mật gọi
tên từng con, rổi dẫn chúng ra(Ga 10, 3)
Thậm chí, khi thấy một chiên bị lạc,
Người không nỡ bỏ rơi, mà vội vàng tìm về
cho bằng được. “Người nào trong các ông có một
trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để
chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để
đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm
được rồi, người ấy mừng rỡ
vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn
bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi
đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất
đó. (Lc 15, 4-6)
2. Chủ Chăn luôn bảo vệ và dưỡng nuôi
chiên
Người luôn yêu thương, chu đáo bảo
vệ và dẫn dắt chiên khỏi lạc lối, khỏi
nguy hiểm đồi cao, vực thẳm, khỏi lang sói
hung tàn, khỏi dã thú đe dọa, khỏi cạm bẫy ác
nhân thù địch. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi
trước và chiên đi theo sau. (Ga 10, 4) Chiên muốn
được an toàn, khỏe mạnh, hồi sinh, phải
cậy nhờ Người nuôi dưỡng, bằng những
thảo dược thần linh. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào
thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ
ra vào và gặp được đồng cỏ. (Ga 10, 9)
3. Chủ Chăn luôn luôn thấu hiểu và chiên luôn
trông cậy Chủ.
Người luôn đồng hành, đồng
cảm với chiên. Biết rõ những nhu cầu cấp
bách của chiên, biết rành rẽ sức khỏe, sinh lực,
lẫn năng lực, đồng thời biết cả
những nhược điểm, yếu đuối,
đam mê, dục vọng của chiên, để chăm sóc,
giúp đỡ, vỗ về, hay bắt mạch kê toa chữa
chạy. Ngược lại, nếu muốn tồn tại,
sống còn, chiên cũng chỉ biết cậy trông vào Chủ
Chăn Nhân Lành.
Chiên xa lánh chủ chăn giả mạo, kẻ
chăn thuê, hoặc kẻ lạ nói tiếng lạ, bẻo
mép, xảo ngôn, ngụy biện, nham hiểm đầu
độc chiên bằng những tà thuyết, tà đạo
phản nghịch với Tin Mừng. Vì thế, ngôn sứ
Êdêkien đã phải nhắc lại cơn cuồng nộ của
Thiên Chúa:
Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế
này: Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ
biết lo cho mình! Nào mục tử không chăn dắt
đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các
ngươi mặc, chiên béo tốt các người làm thịt;
nhưng các ngươi lại không lo chăn dắt đàn
chiên. Chiên đau yếu các người không làm cho mạnh.
Chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành.
Chiên bị thương các ngươi không băng bó. Chiên
đi lạc các ngươi không đưa về. Chiên bị
mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các
ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà
khắc. Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử
và biến thành mồi cho mọi thú dữ…
Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời
Đức Chúa. Ta lấy mạng sống Ta mà thề.- sấm
ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng-, bởi chiên
của Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi
dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử chỉ
biết lo cho mình, mà không chăn dắt đàn chiên cũa
Ta, nên các mục tử hãy nghe Lời Đức Chúa, Đức
Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây Ta chống lại
các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của Ta; Ta sẽ
không để chúng chăn dắt chiên…Ta sẽ giải
thoát các chiên khỏi miệng chúng, để chiên Ta không còn
làm mồi cho chúng nữa.(Ed 34, 2-10)
Chiên hiểu tấm lòng từ bi nhân ái của
Chủ Chăn, cũng như đặt hết niềm
trông cậy, phó thác vào Chủ Chăn. Chúng nhận biết
tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ,
nhưng sẽ chạy trốn, vì không nhận biết tiếng
người lạ. (Ga 10, 5) Kẻ trộm chỉ đến
để ăn trộm, giết hại và phá hủy.( Ga
10, 10) Người làm thuê, vì không phải là Mục Tử,
và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến,
anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên
tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, không thiết gì đến
chiên.(Ga 10, 12-13) Tôi biết Chiên của tôi, và chiên của tôi
biết tôi.(Ga 10, 14)
4. Chủ Chăn luôn tìm các chiên khác đem về chung
một đàn.
Người không chỉ hài lòng với chiên
ngoan đang chăn dắt, mà còn sẵn lòng tìm kiếm những
chiên khác còn bơ vơ, lạc loài, đem về chung
đàn. Sứ vụ muôn thuở của Chủ Chăn Nhân
Lành, là quy tụ lại muôn chiên tứ phương, hầu
chúng đều được no thỏa trong đồng cỏ
xanh tươi, được sống viên mãn. Tôi còn có những
chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa
chúng về. Chúng sẽ ghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một
đòan chiên và một mục tử. (Ga 10, 16)
5. Chủ Chăn hy sinh để cứu rỗi chiên
Người chẳng tiếc mạng sống,
mà sẵn lòng chịu hy sinh, chịu khổ nạn, chịu
chết đi, để cứu vớt chiên được
sống, thoát khỏi kiếp trầm luân vĩnh viễn.
Phần tôi, tôi đến để cho chiên được
sống và sống dồi dào. (Ga 10, 10) Tôi chính là Mục Tử
nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống vì
đoàn chiên. Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
(Ga 10, 15)
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi, mỗi
khi con lỡ bước lạc bầy, để con tỉnh
ngộ, nhận biết và đi theo Chúa luôn mãi.
Lạy Mẹ xin
cho nhiều người mở lòng đón nhận tiếng
Chúa mời gọi, để dâng hiến phục vụ
tích cực Nước Chúa, cũng như nhắc nhở con
luôn cộng tác vào việc chăm sóc Ơn Gọi. Amen.
|