Biết Chúa
khác việc biết về Chúa
(Suy niệm của Lm Trần Bình Trọng)
Đọc Thánh kinh người ta có thể
nhận ra được rằng dân Do Thái cổ xưa là
dân du mục. Vì thế văn chương của họ,
nghĩa là Thánh kinh Cựu ước, cũng mang sắc
thái đời sống chăn nuôi. Đức Giêsu và các tông
đồ cũng chịu ảnh hưởng của môi
trường chăn nuôi.. Chúa dùng nhiều hình ảnh về
đồng áng và chăn nuôi quen thuộc như lúa mì, cây
nho, hạt giống, chiên cừu, chim chóc, hoa cỏ đồng
nội để nói lên mối liên hệ giữa Thiên Chúa với
loài người và dạy họ bài học về đạo
giáo. Những hình ảnh như người mục tử
thổi sáo, hoặc vác chiên trên vai còn được tìm thấy
trên tường vách những hang toại đạo.
Trong Phúc âm hôm nay Chúa nói với ta: Ta biết
chiên ta (Ga 10: 14). Cũng
như người mục tử xưa kia biết đàn
chiên của mình, biết con nào khoẻ mạnh, con nào
đau yếu, con nào có đặc điểm gì, con nào bị
thất lạc, Chúa cũng biết từng người.
Chúa biết tư tưởng, ước muốn, cảm
tình, hành động, tính nết - cả tính tốt và tính xấu
- và nhu cầu của mỗi người. Đó chính là
điều Chúa nói với ta qua miệng ngôn sứ Giêrêmia:
Trước khi tác thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã
biết ngươi (Gr 1:5).
Để được thuộc về
đàn chiên của Chúa, Chúa muốn ta biết Chúa như con
chiên nhận biết tiếng người chăn và đi
theo chủ chăn, mà không theo người lạ: Chiên Ta thì
nhận biết Ta (Ga 10:14).
Vậy biết Chúa có nghĩa là gì? Biết Chúa theo nghĩa
Thánh kinh, không có nghĩa là chỉ nghe biết về Chúa qua
việc đọc Thánh kinh. Biết Chúa theo ngôn ngữ Thánh
kinh là mối liên hệ cá biệt giữa Thiên Chúa và dân
Người do ơn thần linh khởi sự và việc
ban tặng Lề luật và Thần trí khôn ngoan cho dân
Người (Kn 7:7; 9) để họ có thể nhận biết
được đường lối của Chúa. Biết
Chúa là kinh nghiệm được những điều Chúa
nói và những việc Chúa thực hiện trong thế giới
và trong đời sống của họ. Đến thời
Tân ước thì việc biết Chúa được hiểu
là sự hiệp thông (1Ga 1:3) với Thiên Chúa nhờ đức
tin và Phép Rửa tội.
Biết khác với việc biết về hay
biết đến. Ta biết về người khác là do
được kể lại hay biết đến họ
là do đọc tiểu sử của họ. Còn nếu
đã biết một người thì không cần nghe ai nói
hoặc viết về họ, nghĩa là không cần trung
gian của người thứ ba. Vợ chồng biết
nhau thì không cần ai nói về vợ hay chồng mình, vì mối
liên hệ vợ chồng là một thứ liên hệ thân mật
và gần gũi nhất trong các thứ liên hệ của
loài người. Hai người bạn cùng ăn một
mâm, cùng nằm một chiếu cũng không cần nghe ai giới
thiệu về bạn, vì bạn thân thường đi guốc
trong bụng của nhau: biết ưu điểm cũng
như khuyết điểm, khả năng, giới hạn
và tình trạng sức khoẻ của bạn. Việc Đức
Giêsu gọi ta là bạn hữu qua việc gọi các tông
đồ là bạn, bao hàm việc Chúa muốn ta biết
Chúa một cách gần gũi và thân mật, vì Người
đã tỏ cho ta, qua các tông đồ, biết những
điều Người đã nghe được nơi
Chúa Cha (Ga 15:15).
Biết Chúa cũng khác với việc biết
về Chúa. Người ta có thể biết nhiều về
Thánh kinh và giáo lý của đạo Chúa qua việc học hỏi
và đọc sách, nhưng không nhất thiết người
ta đã biết Chúa và tin Chúa. Có những người là giáo
sư hay học giả Thánh kinh, nhưng họ không phải
là những người tin Chúa. Họ biết về Thánh
kinh, biết về đạo Chúa, nhưng thực ra không
biết Chúa.
Bước khởi đầu đưa
đến việc biết Chúa là việc loại bỏ những
chướng ngại vật trong tâm hồn. Chướng
ngại vật trong tâm hồn là tội lỗi và các thứ
tính mê nết xấu như kiêu căng, tự phụ, ham
danh, ích kỷ, gian tham, xảo trá, nhục dục, bỏ vạ,
cáo gian, bịa đặt, vu khống... Một tâm hồn
đầy ắp những chướng ngại vật thì
không có lối cho Chúa đi vào và không còn chỗ cho Chúa ở
lại. Chướng ngại vật trong tâm hồn làm cản
trở tác động của ơn thánh Chúa. Kết quả
nội tại của việc loại bỏ những
chướng ngại vật trong tâm hồn là lòng ăn
năn sám hối tội lỗi và nhu cầu cần Chúa. Và
đó là bước khởi đầu cho tiến trình của
việc biết Chúa. Tham dự và dấn thân vào những
phong trào hay hội đoàn canh tân đời sống thiêng
liêng cũng giúp dễ dàng hoá cho tiến trình của sự
nhận biết này.
Ta biết Chúa khi ta xác tín rằng cuộc tử
nạn và phục sinh của Người trên thập giá
đem lại cho cá nhân ơn tha thứ và cứu độ.
Cũng vì xác tín như vậy nên thánh Phêrô mới có thể
quả quyết: Ngoài Người ra, không ai đem lại
ơn cứu độ (Cv 4:12). Ta nhận biết Chúa qua những
công trình sáng tạo của Người trong vũ trụ, những
kỳ công của tạo hoá, những vẻ đẹp của
thiên nhiên. Ta biết Chúa khi ta tin trong lòng rằng Thiên Chúa Ba
ngôi là Đấng tạo dựng, cứu độ và thánh
hoá và yêu thương ta như con thảo. Đó là tình yêu của
Thiên Chúa dành cho loài người mà thánh Gioan muốn người
tín hữu cảm nghiệm được: Anh em hãy xem Chúa
Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi
cho ta được gọi là con Thiên Chúa (1Ga 3:1). Ta nhận
biết Chúa qua những biến cố xẩy ra trong đời
sống cá nhân. Ta nhận biết Chúa khi ta cảm nhận
được rằng Người biến đổi cuộc
sống ta, cho ta được thoát khỏi tội lỗi,
được tự do làm con cái Chúa. Ta nhận biết
Chúa khi ta xác tín trong con tim rằng chính Người đã
đưa dẫn ta qua những nẻo đường của
cuộc sống, những hiểm nguy và những cạm bẫy
của đời.
Biết Chúa là việc cảm nghiệm
được rằng những đường đi
nước bước của đời mình nằm trong
chương trình quan phòng của Chúa. Trước khi đi
tới giai đoạn biết Chúa, ta có thể trải qua
những giai đoạn như khắc khoải, phàn nàn, bất
mãn, than thân trách phận. Nếu như vậy, ta nguyện
xin Chúa giải thoát mình khỏi thế này, thế nọ; hoặc
xin Chúa cho mình được thế nọ, thế kia. Có
khi Chúa dìm ta xuống bùn đen, vực thẳm để rồi
lại cất nhắc ta lên, để dạy ta bài học
khiêm tốn. Đó là cách Chúa bảo ta: đừng có lên mặt
huênh hoang, hách xì xằng, nhưng phải biết khiêm hạ,
tuỳ thuộc vào Chúa.
Đến thời điểm nào đó, ta sẽ
thấy mình ngoan ngoãn đầu hàng, không muốn kháng cự
nữa, nhưng dâng lên Chúa ngay cả những điều
mà trước kia mình đã phấn đấu, khắc khoải,
phàn nàn, bất mãn, than thân trách phận để cho Chúa làm
chủ. Bây giờ thì ta dâng lên Chúa tất cả: thân xác,
ngũ quan, tâm trí, linh hồn cùng với quan năng, khiếm
khuyết, ngay cả những tự ti mặc cảm và tính
nết khó chịu, để xin Chúa sửa sang và uốn nắn
theo đường hướng của Người. Lúc này
ta cảm nghiệm được rằng có bàn tay Chúa
hướng dẫn đời mình từng bước và từng
bước đường. Cảm nghiệm của việc
biết Chúa giống như cảm nghiệm của hai
người yêu, dù có cách mặt mà không xa lòng: vẫn nhớ
nhung nhau, nhớ bóng dáng người yêu, ánh mắt người
yêu, tiếng thì thầm của người yêu. Biết
Chúa, yêu Chúa và cảm thấy được Chúa yêu, ta
cũng cảm nghiệm được sự hiện diện
của Chúa, bóng dáng của Chúa, tiếng thì thầm của
Chúa, cùng với sự bao bọc, ấp ủ và che chở
của Chúa.
Truyện kể lại, vào dịp lễ
Giáng sinh, khi thánh Hiêrônimô đang cầu nguyện, suy gẫm
về mầu nhiệm Nhập thể, Chúa hiện ra hỏi
xem thánh nhân có gì làm quà dâng cho Chúa không? Thánh Hiêrônimô thưa:
xin dâng lên Chúa trái tim của thánh nhân. Chúa hỏi: Còn gì nữa
không? Hiêrônimô thưa là xin dâng lên Chúa bản dịch Thánh kinh
từ nguyên văn Hi lạp sang La ngữ được gọi
là bản phổ thông Vulgata. Chúa lại hỏi: còn gì nữa
chứ? Thánh nhân thưa: đâu còn gì nữa. Chúa bảo còn
tội lỗi của con thì sao? Thánh Hiêrônimô đáp: đâu
dám dâng lên Chúa của xấu đó. Chúa bảo cứ dâng lên
Chúa để xin được luyện lọc, thanh tẩy
và tha thứ. Tội gì của thánh Hiêrônimô, thì ta không biết
và không cần biết. Còn tội nóng tính của thánh
Hiêrônimô thì giới học giả Thánh kinh và ai đọc lịch
sử thánh nhân thì đều biết cả. Dễ nóng tính,
thánh Hiêrônimô cũng dễ hối hận và mau mắn làm việc
đền tội. Có vị giáo hoàng thời Phục
hưng, khi thấy hình thánh Hiêrônimô cầm hòn đá đấm
vào ngực ăn năn tội với nhận xét: Cầm
hòn đá là việc làm tốt cho ông để tỏ lòng sám
hối, nếu không, Giáo hội không bao giờ phong thánh cho
ông đâu. (Farmer, D. H. The Oxford Dictionary of Saints, second Edition.
Oxford, New York. Oxford University Press, 1987, p. 225.)
Biết về Chúa, về Thánh kinh hay về
đạo Chúa, người ta vẫn có thể là người
ngoại cuộc. Còn biết Chúa là khi nào ta mời Chúa
đi vào đời ta, để ta được ở
trong cuộc, nghĩa là ở trong nội cung và nội thất
của nhà Chúa.
Lời cầu nguyện xin cho được
ơn nhận biết Chúa:
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa muốn cho người môn đệ Chúa
được
nhận biết Chúa như con chiên biết chủ chăn.
Xin cho con biết
loại bỏ những chướng ngại vật trong
tâm hồn
và tìm sống theo
thánh ý Chúa
để con nhận
biết tiếng Chúa nói với con.
Xin cho con cảm
nghiệm được sự hiện diện của
Chúa,
cùng với tình
yêu của Chúa,
trong đời sống
con và xung quanh con. Amen.
|