Tha thứ để bình an
(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
- Dành
cho các đôi hôn phối Chúa nhật 3 Phục Sinh)
Khi kết hôn với nhau, ai cũng muốn
gia đình mình hạnh phúc. Ai cũng mơ tìm được
hạnh phúc trong đời sống lứa đôi. Lúc này hai
người luôn sẵn sàng hy sinh cho nhau. Họ tìm mọi cách
làm vui lòng nhau. Thế nhưng, khi đã thành gia thất, nhiều
bạn trẻ đã vỡ mộng, nhiều gia đình
đã tan nát không tìm được hạnh phúc gia đình.
Cãi nhau, bất hoà, bất tín bất trung. Gia đình trở
thành hoả ngục vì thiếu vắng tình yêu. Thay cho những
lời nói ngọt ngào là quát tháo, đay nghiến. Thay cho những
cử chỉ thân thương là thượng cẳng chân,
hạ cẳng tay.
Có một câu chuyện
kể rằng: Lúc chiều, hai vợ chồng cãi nhau bất
phân thắng bại. Tối đi ngủ, anh chồng làm
lành:
- "Xin lỗi
em nhé, anh đã nghĩ lại rồi".
- Ồ không, em
cũng đang định xin lỗi anh.
- Em không có lỗi,
có lẽ do anh hơi nóng tính.
- Do em! Mọi
chuyện đều do em cả.
- Anh đã bảo
là tại anh cơ mà!
- Tại sao anh cố
chấp thế nhỉ?
- Cô có câm đi
không?
Thế là cuộc
cãi vã lại tái phát. Lần này nó còn dữ dội hơn lần
trước. Hai vợ chồng chống đối nhau kịch
liệt. Không bên nào chịu thua bên nào. Rồi cuối cùng,
vì không thể làm lành, không thể chịu nổi nhau nữa,
họ đã đi đến quyết định là xin ly dị.
Tất cả chỉ vì gia đình thiếu một
chữ nhịn mà phá vỡ hạnh phúc gia đình!
Vâng, trong đời sống vợ chồng,
những cãi cọ bất hòa, giận hờn nhỏ nhặt
hàng ngày, nếu vợ chồng không khéo chế ngự bản
tính tự ái, hẹp hòi của mình và rộng lượng
tha thứ cho nhau, sẽ là nguyên nhân dẫn đến tình
trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Như chúng ta đã biết, hôn nhân là sự kết
hợp hai người: một nam một nữ để
thành vợ chồng của nhau. Từ đó, hai người
cùng chia sẻ với nhau một định mệnh, một
cuộc sống, một con đường. Nói theo ngôn ngữ
của Chúa Giêsu, họ không còn phải là hai nhưng đã
thành một. Sự thật này đòi hỏi hai vợ chồng
phải luôn biết hòa hợp với nhau để mỗi
ngày được trở nên một trong tình yêu và trong cuộc
sống. Nhưng, để thực hiện được
điều đó, thực tế không luôn dễ, vì khi lấy
nhau rồi, mỗi người vẫn còn mang những cá tính
khác biệt của mình. Cá tính ấy được hình
thành bởi nhiều yếu tố như : bẩm sinh, thiên
phú, nền giáo dục, hoàn cảnh sống.... mà mỗi
người đã được hấp thụ. Cho nên, sự
va chạm bất hòa là lẽ đương nhiên phải xảy
ra trong đời sống vợ chồng. Điều quan
trọng đặt ra cho hai người là biết đối
phó để biến những va chạm bất hòa này
như thế nào? Nếu sống với nhau mà cứ xét nét
nhau từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ
và thái độ, để rồi nhỏ xé ra to. Ít xít ra
nhiều. Gia đình sẽ biến thành một hoả ngục
thay cho một thiên đường hạnh phúc mà khi quen nhau
họ thường mơ ước kiến tạo cho
nhau. Nếu sống chung với nhau mà thiếu sự tha thứ
thì không có gì để đảm bảo tình yêu của họ
sẽ tồn tại mãi mãi cho đến đầu bạc,
răng long, mà không chừng chỉ dăm ba tháng là
đường ấy ấy đi, đường tớ
tớ đi, hay như Tố hữu bảo rằng:
đường ta ta cứ đi . . . thì thật là bất
hạnh.
Lời Chúa trong hai tuần vừa qua, cho chúng
ta thấy tâm trạng hoang mang lo sợ của các môn đệ
sau ngày Chúa Tử nạn và Phục sinh. Các ông sợ vì liên lụy
với tử tội Giêsu. Dẫn đến kẻ chối
Chúa. Kẻ bán Chúa và nhẹ nhất là chạy trốn để
tránh phiền phức “rước họa vào thân”. Rồi
nay, họ lại nghe Chúa sống lại. Người
đã hiện ra với người này, người nọ.
Toàn dân bàn tán xôn xao. Chúa lại còn hẹn sẽ gặp họ
tại Galilê. Không biết là lành hay dữ. Vì từ xưa
đến giờ các ông chưa bao giờ thấy chuyện
người chết sống lại. Phải chăng
đây là tin đồn để chụp mũ, để
bắt gọn các ông. Và nếu Chúa sống lại thật.
Ngài có tha thứ cho tội chối Chúa và bỏ mặc Chúa
để người ta hành hạ và đóng đinh trên cây
thập tự hay không?
Thế mà, khi Chúa hiện đến giữa
các ông. Ngài không hề nhắc tới chuyện đáng tiếc
đã xảy ra nơi các ông. Nơi Phêrô, kẻ chối Chúa
ba lần. Nơi các môn đệ hèn nhát bỏ chạy thục
mạng nơi vườn Giệtsêmani. Nơi Tôma kẻ bi
quan, cố chấp luôn đòi sự kiểm chức minh
nhiên, cụ thể. Dường như Chúa đã quên hết
chuyện quá khứ. Sự hiện diện của Chúa không
để hỏi tội mà là trấn an cho các ông. Bình an cho
các con. Ơn bình an là hoa quả của tha thứ. Có tha thứ
thì tâm hồn các ông mới có bình an khi đối diện với
Chúa.
Với lòng bao dung, Chúa đã nhìn ra nhu cầu
của các tông đồ trong lúc này là sự bình an của
ơn tha thứ. Nếu Chúa sống lại nhưng không tha
thứ cho các ông thì đời các ông sẽ ra sao? Liệu rằng
các ông có dám ngước mắt nhìn thẳng vào Thầy hay lấm
lét thẹn thùng đầy lo sợ, bất an như Adam –
Eva trong vườn địa đàng năm nao?
Hãy học với Chúa để làm quen với
những tiếng nói của im lặng nếu chúng ta muốn
có được một đời sống gia đình an
vui và hạnh phúc. Thiên Chúa đã không lên án Phê-rô kẻ đã
chối Chúa. Thiên Chúa không kết án các môn đệ. Ngài chỉ
mong các ông được sống mãi trong tình yêu của Ngài.
Ngài đã yêu họ và yêu cho đến cùng.
Thật vậy, không phải là tố cáo và
lên án mà chính là sự cảm thông và tha thứ mới có sức
mạnh vô biên để mang lại cho con người niềm
an vui và hạnh phúc trong tâm hồn. Chính vì lẽ đó mà cha
ông ta đã nói:
“Chồng giận
thì vợ bớt lời
Chồng giận,
vợ giận, thì dùi nó quăng”.
Thế nên, đôi khi muốn giữ hạnh
phúc gia đình thì cần phải:
“Chồng giận
thì vợ làm lành
Miệng cười
hớn hở rằng “anh giận gì?”
Nguyện xin Chúa
Phục sinh hiện diện nâng đỡ các gia đình bằng
sự bình an của Chúa. Xin cho các bậc vợ chồng biết
sống nhịn nhục và tha thứ cho nhau như Chúa
đã làm gương cho chúng ta. Amen.
|