NGƯỜI
CHỐNG LẠI CẢ THẾ GIỚI
Thánh
giáo phụ Athanasiô (298–373, Ai Cập)
được mệnh danh là Athanasiô
Contra Mundum –
Athanasiô chống lại thế giới.
Có
danh xưng đó là vì Thánh
Athanasiô đã dành cả đời để
giải thích và bảo vệ thần tính
của Đức Kitô khi thế giới có
vẻ muốn từ chối tính chất chính
thống. Thánh Thánh Athanasiô kiên
quyết chống lại sự bội giáo thái
quá này, mặc dù bình minh chiến
thắng chỉ ló dạng vào cuối đời
ngài.
LẠC
THUYẾT CỦA ARIÔ
Chiến
tranh xảy ra vào năm 319. Một phó tế
ở Alexandria tên là Ariô, sinh năm 256
tại Libya, trình một lá thư cho giám
mục Alexander nói rằng nếu Con Thiên
Chúa thực sự là một Người
Con thì phải có một khởi đầu.
Do đó phải có một khoảng thời
gian Người Con đó không hiện hữu.
Khi
xảy ra cuộc tranh luận, Thánh Athanasiô
chỉ mới ngoài 20 tuổi, trẻ hơn 40
tuổi so với Ariô, chứng tỏ rằng
thế hệ trẻ vẫn có thể giỏi
Kinh Thánh hơn thế hệ lớn tuổi.
Lúc đó Thánh Athanasiô phục vụ
tại giáo phận Alexandria, và hầu như
chẳng ai biết gì về ngài.
Năm
321, một công nghị được tổ
chức tại Alexandria, Ariô bị cách chức
và quan điểm của ông bị coi là
dị giáo. Lúc 23 tuổi, Thánh
Athanasiô viết bản lời khai cho giám
mục Alexander. Đây là vai trò của
ngài cho 52 năm tiếp theo – viết để
tôn vinh Con Thiên Chúa nhập thể làm
người. Việc phạt vạ Ariô được
tháo cởi sau 60 năm xung đột chính
trị giữa Giáo hội và hoàng đế.
Eusebius
ở Nicomedia (nay là Izmit ở Thổ Nhĩ Kỳ)
đã áp dụng thần học của
Ariô và trở thành “đầu mối
nguyên nhân của tà thuyết Arian”
(Các Giáo Phụ Công Đồng Nicê
và Hậu Nicê, cuốn 4, xvi). Và 40 năm
tiếp theo, miền đông của Đế
quốc Rôma (tính từ Istanbul ngày nay
về hướng đông) là của dị
giáo Arian. Đó là sự thật mặc
dù Công Đồng Nicê năm 325 quyết
định ủng hộ thần tính trọn
vẹn của Đức Kitô. Hằng trăm
giám mục đã ký nhận và
twisted the language nói rằng tà thuyết
Arian thực sự ăn khớp với cách
dùng từ ngữ của Công Đồng
Nicê.
TẦM
ẢNH HƯỞNG CỦA HOÀNG ĐẾ
Khi
cố vấn của Thánh Athanasiô là
giám mục Alexander, GP Alexandria, qua đời
ngày 17 tháng 4 năm 328, ba năm sau Công
Đồng Nicê, bộ mặt của Ai Cập
và nguyên nhân của tính chính
thông nhằm vào Thánh Athanasiô. Ngài
được tấn phong giám mục ngày
8 tháng 6 năm đó. Chức vụ giám
mục có quyền hạn thứ nhì, sau
Rôma. Quyền hạn đối với tất
cả các giám mục của Ai Cập và
Libya. Dưới quyền của Thánh Athanasiô,
thuyết Arian chết dần tại Ai Cập. Và
từ Ai Cập, Thánh Athanasiô vận dụng
tầm ảnh hưởng của hoàng đế
khi đấu tranh để bảo vệ thần
tính của Đức Kitô.
Trong
hai năm sau khi nhậm chức giám mục của
GP Alexandria, Thánh Athanasiô trở nên nổi
bật về cách tranh luận. Đa số các
giám mục đã ký nhận Tín
Điều Nicê đều không muốn gọi
người ta là người theo dị giáo,
mặc dù họ không đồng ý với
cách xác định cơ bản về
thần tính của Đức Kitô. Họ
muốn loại bỏ giám mục Athanasiô
và cách bảo vệ của ngài về
thần tính của Đức Kitô. Thế
nên giám mục Athanasiô bị kết
tội thu thuế bất hợp pháp. Có
người còn kết án rằng ngài
còn quá trẻ khi làm giám mục,
cho rằng ngài dùng ma thuật, trợ cấp
cho những người phản bội, và
nhiều tội khác nữa. Hoàng đế
Constantine không thích sự thẳng thắn
của Thánh Athanasiô và gọi ngài
tới Rôma năm 331 để đối mặt
với những lời cáo buộc mà các
giám mục khác đưa ra. Tuy nhiên,
sự bảo vệ của ngài về thần
tính của Đức Kitô cũng có
một số ít đồng thuận tại
Công Đồng Nicê.
Cuối
cùng, Thánh Athanasiô bị kết án
và phải cùng với 4 giám mục
khác trốn đi Constantinople. Những kẻ
kết án bỏ qua các cáo trạng
trước và tạo cáo trạng mới
với các chứng cớ giả: Thánh
Athanasiô tìm cách bỏ đói thủ
phủ của Constantine bằng cách ngăn cản
việc cung cấp lúa mì cho vùng
Alexandria. Hoàng đế Constantine đã ra
lệnh bắt Thánh Athanasiô phải đày
đi Treveri (Trier, gần Luxembourg ngày nay) ngày
8 tháng 2 năm 336.
BẢY
NĂM VẮNG MẶT
Hoàng
đế Constantine mất vào năm sau, đế
quốc bị phân chia quyền hành trong ba
người con của ông, Constantius chiếm
miền đông, Constans chiếm Ý và
Illyricum, còn Constantine II chiếm Gauls và Phi
châu. Một trong các luật đầu tiên
của Constantine II là phục hồi cương
vị cho giám mục Athanasiô tại
Alexandria vào ngày 23 tháng 11 năm 337.
Hai
năm sau, Eusebius (lãnh đạo tà giáo
Arian) đã thuyết phục Constantius truất
phế giám mục Athanasiô. Hoàng đế
năm quyền trong tay nên tuyên bó
Gregory là giám mục của GP Alexandria, trao
cả trách nhiệm cai quản thành phố
về phần đời, dùng quyền lực
để chiếm tòa giám mục và
các nhà thờ. Thánh Athanasiô buộc
phải rời thành phố để tránh
đổ máu cho dân lành.
Đây
là lúc bắt đầu cuộc đi đày
lần hai của Thánh Athanasiô – thời
gian xa đoàn chiên lâu nhất. Ngài
đi đày ngày 16 tháng 4 năm 339,
mãi tới ngày 21 tháng 10 năm 346 mới
trở về. Hai người con khác của
hoàng đế Constantine ủng hộ Thánh
Athanasiô và cho triệu tập Công Đồng
Sardica (nay là Sophia ở Bulgaria), và biện
minh cho ngài vào tháng 8 năm 343. Nhưng
phải 3 năm sau mới ổn định. Thánh
Athanasiô được phục chức sau 7 năm
chịu hàm oan.
LỜI
BA HOA CỦA MA QUỶ
Ngày
18 tháng 1 năm 350, Constans bị ám sát.
Điều này làm cho Constantius tự do
củng cố quyền lực và tấn công
Thánh Athanasiô, kể cả thần học
của Công Đồng Nicê. Dân chúng
Alexandria tổ chức tấn công có vũ
trang vào thành phố theo lệnh của
Diogenes vào năm 355, nhưng năm sau Constantius
sai Syrianus, tư lệnh quân đội, kiểm
soát vùng Alexandria.
Ngày
8 tháng 2 năm 356, quân lính xông vào
nhà thờ chính tòa Alexandria khi Thánh
Athanasiô đang chuẩn bị Phụng Vụ
cho sáng hôm sau. Khi lính tráng ập
vào, giám mục Athanasiô ngồi trên
ngai tòa và bảo phó tế hướng
dẫn cộng đoàn hát Tv 136 – Thánh
Vịnh này có 26 câu với 26 điệp
ca “muôn ngàn đời Chúa vẫn
trọn tình thương”. Mỗi lần
cộng đoàn thưa “muôn ngàn
đời Chúa vẫn trọn tình thương”,
lính lại tiến tới chỗ giám mục
Athanasiô, ngài quyết không bỏ trốn
nếu giáo dân không được bình
an. Một nhóm tu sĩ và các người
lãnh đạo đã bắt Thánh
Athanasiô, rồi lôi ngài đi. Và
ngài lại phải xa cộng đoàn 6
năm.
Nhưng
trong lúc đen tối nhất đối với
Thánh Athanasiô và tính chính
thống, bình minh lại ló dạng. Cuộc
đi đày lần thứ ba chứng tỏ
là lúc đơm hoa kết trái nhiều
nhất. Được các tu sĩ bảo vệ
chặt chẽ, không ai có thể phát
hiện ngài, và thời gian đó ngài
viết các tác phẩm quan trọng nhất:
Lịch Sử Arian History, Bốn Cách Chống
Arian, Bốn Thư Giáo Lý Gởi GM Serapion
(GP Thmuis ở Nile Delta, người ủng hộ GM
Athanasiô trong cuộc chiến chống Arian), và
Bàn Về Công Đồng Ariminum và
Seleucia. Đó là một trong các dạng
điển hình về sự quan phòng của
Thiên Chúa về cuộc chiến thắng
tà thuyết Arian xảy ra.
Thánh
Athanasiô trở lại GP Alexandria ngày 21
tháng 2 năm 362. Tân hoàng đế
ngoại giáo Julian đảo ngược mọi
cách đày ải của Constantius. Sự
chiếu cố chỉ kéo dài 8 tháng.
Nhưng trong thời gian đó, Thánh
Athanasiô đã triệu tập một công
nghị tại Alexandria và đưa ra cách
củng cố và hòa giải đối
với các lợi ích mà ngài đã
đạt được trong 6 năm qua về các
tác phẩm của ngài. Có mức ảnh
hưởng mạnh về sự đồng thuận
của Giáo hội trong việc ủng hộ
tính chính thống của Công Đồng
Nicê. Thánh Giêrônimô nói rằng
công nghị này đã “giành
lại cả thế giới từ tay của
Satan”, còn Archibald Robertson gọi đó
là “vương miện sự nghiệp của
Thánh Athanasiô” (Các Giáo Phụ
Công Đồng Nicê và Hậu Nicê,
cuốn 4, lviii).
Năm
362, công nghị này tái kết hợp
quân đội của Kitô giáo Tây
phương để chống lại tà thuyết
chính trị Arian dưới quyền của
hoàng đế Valens, cai trị từ năm
364 tới năm 378.
KẾT
THÚC ĐÀY ẢI
Tháng
10 năm 362, Thánh Athanasiô lại bị mất
chức vì Julian khi ông ta nhận thấy
Thánh Athanasiô dùng Kitô giáo để
loại bỏ các thần ngoại giáo.
Ngài lại phải lẩn trốn giữa các
tu sĩ trong 15 tháng. Chuyện kể rằng
ngài được tự do nhờ lời tiên
tri của một tu sĩ nói rằng Julian sẽ
thua trong trận chiến ở Persia. Thật đúng
như vậy, thế là Thánh Athanasiô
được phục chức ngày 14 tháng
2 năm 364.
Sau
đó một năm rưỡi, hoàng đế
Valens ra lệnh mọi giám mục trước
đó bị đày ải dưới
triều hoàng đế Julian sẽ mãn
hạn. Ngày 5 tháng 10 năm 365, quận
trưởng Rôma tới nhà thờ tại
Alexandria và tìm tới phòng của các
giáo sĩ, nhưng Thánh Athanasiô (lúc
này 67 tuổi) đã được báo
trước và trốn thoát – đây
là lần đi đày thứ năm. Thời
gian này không lâu vì xảy ra cuộc
nổi dậy nguy hiểm do Procopius cầm đầu
nhưng đã bị Valens đánh bại,
ông không cho phép chống lại giám
mục Athanasiô. Và ngài trở về
Alexandria ngày 1 tháng 2 năm 366.
Trong
những năm cuối đời, ngài làm
mục vụ và ủng hộ tính chính
thống. Ngài qua đời ngày 2 tháng
5 năm 373.
LÀM
VUI ĐỐI PHƯƠNG
Chúng
ta học được điều gì về
ơn gọi chống tà thuyết của Thánh
Athanasiô?
Ngài
nhìn thẳng vào những kẻ xâm
nhập nhà thờ, hiên ngang đứng
thẳng trước các hoàng đế
mặc dù họ có thể giết ngài
dễ dàng như việc bắt ngài đi
đày. Ngài bất chấp cơn giận
của các cha mẹ và các giáo sĩ
khác bằng cách đào tạo người
trẻ biết hiến thân vì Đức
Kitô, kể cả việc tử đạo.
Ngài thi hành sứ vụ với châm
ngôn: “Người ta tự kiềm chế
khi còn trẻ, khi chịu đựng cám
dỗ, khi kiên nhẫn lao động, khi bị
sỉ nhục, khi bị cướp mất ánh
sáng: và thật kỳ lạ, họ bất
chấp cả cái chết và trở thành
những người chết vì Đức Kitô
– các vị tử đạo không là
những người sát hại khi họ chết,
nhưng là những người yêu thương
khi họ chết” (Các Giáo Phụ Công
Đồng Nicê và Hậu Nicê, cuốn
4, 65).
Danh
xưng “Thánh Athanasiô contra
mundum” phải là lời động
viên các mục tử đứng vững,
nhưng hiền từ và khiêm nhu, can đảm
bảo vệ khi chân lý có nguy cơ bị
bóp méo. Hãy chắc chắn rằng
bạn luôn làm cho kẻ thù vui mừng.
Nếu có điều gì đó xứng
đáng để chiến đấu thì
cũng xứng đáng để vui mừng.
Niềm vui đó là điều thiết
yếu trong khi chiến đấu, vì không
có gì xứng đáng chiến đấu
sẽ không gia tăng niềm vui lâu dài
của chúng ta trong Chúa.
Can
đảm khi xung khắc phải hòa quyện
với niềm vui trong Đức Kitô. Đó
là thành phần trong chiến lược
chiến đấu của Thánh Athanasiô với
các đối thủ của ngài.
Hãy
luôn vui mừng và can đảm... Hãy
cân nhắc và sống theo con tim khi Chúa
ở với chúng ta, kẻ thù của
chúng ta không thể làm hại chúng
ta... Nhưng nếu họ thấy chúng ta vui
mừng trong Chúa, tận hưởng hạnh
phúc tương lai, lưu ý tới Chúa,
đánh giá cao mọi thứ trong tay Ngài...
Chính họ sẽ thất bại và lùi
bước” (Các Giáo Phụ Công
Đồng Nicê và Hậu Nicê, cuốn
4, 207).
Thánh
Athanasiô đã dạy chúng ta bài
học sống từ cuộc đời ngài
về đức anh dũng: Mặc dù thi thoảng
có thể cảm thấy như thể chúng
ta đơn độc chiến đấu, nhưng
hãy can đảm đứng vững và
làm vui kẻ thù của chúng ta.
JOHN
PIPER
TRẦM
THIÊN THU
(chuyển ngữ từ DesiringGod.org)
|