Vui lên, toàn trái đất
(Suy niệm của
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
Đêm Vọng Phục
Sinh (Mc 16, 1-8)
Đêm Canh Thức
Phục Sinh là đêm trọng nhất và là đỉnh cao nhất
trong Năm Phụng Vụ của Hội Thánh. Từ xa
xưa, đêm nay là “đêm của Đức Chúa” (Xh 12, 42)
và buổi canh thức cử hành đêm nay, tưởng nhớ
đến đêm Chúa sống lại, đêm Thánh “mẹ của
mọi đêm thánh” (thánh Augustinô). Vì trong đêm nay Giáo hội
đợi chờ Chúa Phục Sinh và cử hành các bí tích khai
tâm kitô giáo.
Đêm nay là
đêm tôn vinh và cảm tạ, vì Thiên Chúa đã, đang và
mãi mãi yêu thương con người, đêm nối kết
trời với đất, con người với Thiên Chúa,
và con người trần thế với nhau.
Lễ nghi Canh
Thức long trọng đêm nay làm cho chúng ta sống lại
biến cố Chúa Phục Sinh, một biến cố có tính
cách quyết định và luôn thời sự, Mầu Nhiệm
trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đêm nay, vô số những
cây nến phục sinh được đốt lên trong các
nhà thờ tượng trưng ánh sáng Chúa Kitô đã và còn
đang sáng soi nhân loại, ánh sáng không bao giờ lụi
đi, ánh sang chiến thắng bóng tối của tội lỗi
và sự dữ…(x. Exsultet). Còn hạnh phúc và hy vọng nào lớn
lao hơn, khi Con Thiên Chúa sống lại, để tất
cả những ai tin vào Người cũng sẽ
được sống lại vinh quang. Vì thế Giáo hội
trần thế đêm nay với niềm vui khôn tả đều
đồng thanh công bố Tin Mừng Phục Sinh cho toàn thế
giới: “Mừng vui lên”, mừng vui lên hỡi muôn lớp
cơ binh thiền thần… Cùng vui lên hỡi các nhiệm mầu
thánh này…Và vui lên, toàn trái đất…Cùng vui lên, ôi Mẹ Hội
Thánh…(x. Exsultet) vì Chúa đã sống lại.
Chúa Giêsu thành
Nagiarét, Đấng chịu đóng đinh, đã sống lại
từ trong cõi chết sau ba ngày bị mai táng trong mồ,
đúng như lời Kinh Thánh. Lời loan báo của “một
thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng” (Mc 16, 5)
làm các bà vui mừng nhưng cũng làm “các bà khiếp sợ”
(Mc 16, 5). Người thanh niên đó bảo bà Maria
Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Gia-côbê và bà Salômê rằng: “Các bà
đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nadarét chịu
đóng đinh, nhưng Người đã sống lại,
không còn ở đây nữa ”. (Mc 16, 6). Vâng Người
đã sống lại rồi.
Chúng ta cứ thử
tưởng tượng xem tâm tình của mấy phụ nữ
đi “mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa
Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần,
khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ ” (Mc 16,
1-2), biết mình phận liễu đào tơ, chân yếu
tay mền, khó khăn lớn nhất đối với các
bà là tảng đá lấp cửa mồ, họ bảo nhau:
“Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho
chúng ta?” (Mc 16, 3). Đang khi bàn tán như vậy thì này kìa “tảng
đá đã được lăn ra bên cạnh” (Mc 16, 4). Phải
nói thật là những tâm tình u buồn và chán nản vì Chúa
đã chết, những tâm tình không tin và kinh ngạc vì sự
việc quá bất ngờ để có thể tin thật rằng
Chúa đã sống lại. Nghe tin ấy cho dù người
thanh niên đã trấn an, các bà vẫn “chạy ra khỏi mồ
trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dám nói gì với
ai vì sợ hãi” (Mc 16, 8).
Vâng, Chúa Kitô
đã đã sống lại sáng láng bước ra khỏi mồ,
sau khi tiêu diệt sự chết, bẻ gãy mọi ràng buộc
của ngôi mộ. Chính vì thế mà các Thiên Thần từ trời
cao đã tuyên bố: “Người đã sống lại,
không còn ở đây nữa” (Mc 16, 6). Con Thiên Chúa không còn ở
trong mộ, bởi vì Người không thể nào là người
tù của sự chết (x. Cv 2, 24) và ngôi mộ không thể
nào giữ lại “Đấng hằng sống” (Kh 1,8), Đấng
là chính nguồn mạch của sự sống đã kết
thúc cuộc hành trình nơi ngôi mộ như mọi người,
nhưng Người đã chiến thắng sự chết,
sống lại ra khỏi mồ. Người đã mở
lòng đất và mở ra thật rộng để hướng
về Trời, đưa chúng ta ra khỏi mồ tăm tối,
dẫn chúng ta từ đất về trời với Chúa
Cha.
Mừng vui lên,
sao không thể không vui, bởi vì đêm nay Chúa Kitô ra khỏi
ngục vinh thắng, đêm mà xiềng xích sự chết
do Tội tổ tông gây ra bị bẻ gãy. Sự chết
đó đã khiến cho bao người thất vọng, làm
tiêu tán hết mọi nỗ lực của con người.
Nay Con Thiên Chúa, vì yêu thương đã vâng phục, với
cái giá phải trả là chết trên thập giá, để
hòa giải tội nhân với Chúa, mang lại sự sống
cho con người. Từ nay con người phải chết
sẽ được sống, ơn làm con cái Chúa được
phục hồi, sự chết sẽ không còn cơ hội
để khống chế và tiêu tan những cố gắng
của con người nữa. Nhờ bí tích Rửa Tội,
chúng ta được kết hiệp với Chúa Kitô, sự
Phục Sinh của Người trở thành sự phục
sinh của chúng ta, như lời tiên tri Ezechiel đã loan báo:
“Đây, Ta mở ra các mồ mả của các người;
Ta phục sinh các người từ các mồ mả, hỡi
dân ta ơi, và ta sẽ dẫn các người trở lại
xứ sở của Israel” (Ed 37,12). Những lời tiên tri
trên có một giá trị đặc biệt trong ngày Chúa phục
sinh, bởi vì hôm nay được nên trọn lời hứa
của Đấng Tạo Hóa.
Ngày hôm nay, trong
thời đại chúng ta đây, thời đại bị
ghi dấu bởi sự lo âu và không chắc chắn, thời
đại khủng hoảng, mất niềm tin vào nhau,
chúng ta được sống biến cố Phục Sinh, một
biến cố đã thay đổi dung mạo cuộc
đời chúng ta, đổi thay cả lịch sử nhân
lọai. Tất cả những ai đang bị áp bức bởi
những mối dây ràng buộc của đau khổ, của
sự chết, đang chờ đợi niềm hy vọng
từ Chúa Kitô Phục Sinh, cả đôi khi họ chờ
đợi một cách vô ý thức.
Cùng với Giáo
Hội, những lời của bài ca Exsultet, “Hãy vui lên, hỡi
ca đoàn các thiên thần, hãy hát lên... hỡi trái đất,
hãy nhảy mừng”. Biến cố Phục Sinh của Chúa
bao trùm toàn thể vũ trụ, và liên kết đất trời
chung lại với nhau. Một lần nữa, với những
lời của bài ca “Hãy vui lên”, chúng ta có thể cao rao: “Chúa
Kitô... Đấng từ cõi chết sống lại và chiếu
toả ánh sáng bình an của Người trên toàn thể nhân
loại, Đấng là Con Thiên Chúa, là Đấng hằng sống
và hằng trị mãi mãi muôn đời”. Amen.
|