Đức
Vua Tình Yêu – AM
Trần Bình An
Buổi sáng một ngày nọ, Chúa Giêsu lên
đường về Giê rusalem, có
rất đông thiên thần tháp tùng ca ngợi tình
thương của Chúa đối với nhân loại. Các
thánh ký đã thuật lại cuộc đón tiếp tưng bừng, mà hết mọi
người đều say sưa hoan hô Chúa: “Vạn tuế
Đức Hoàng Đế, nhân danh Chúa đến với
chúng ta! Hoan hô Thái Tử của Đavít.”
Tuy bề ngoài chẳng có gì tỏ ra xứng với một
cuộc tung hô khải hoàn như thế.
Chúa đến, cưỡi trên một con
lừa nhỏ. Chẳng có gì lộng
lẫy. Nhưng chính Thánh ý Thiên Chúa đã muốn
rằng, trong ngày hôm đó, tất cả các tâm hồn
đều phải dâng cho Chúa Con một niềm tin kính huy
hoàng.
Tại Bêtania, nơi Mẹ lưu ngụ,
Mẹ nhìn thấy tất cả quang cảnh tưng
bừng ấy, và nghe tiếng Thiên Chúa nói tỏ cho mọi
người tham dự đều nghe hiểu
được: “Cha đã tôn vinh Con rồi, Cha sẽ còn tôn
vinh Con nữa.”
Thiên Chúa cũng muốn cuộc
khải hoàn này có một tầm mức rộng rãi khác
thường. Chúa sai Đức Tổng
Thần Micae đem tin đó xuống u ngục.
Tại đây, các thánh được xem thấy những
gì diễn biến tại Giêrusalem, và các ngài hát lên nhiều
ca vịnh, mừng Chúa Cứu Chuộc chiến thắng
tội lỗi, sự chết và hỏa ngục. Ngoài ra,
tất cả những người đã biết Chúa Giêsu
bất cứ cách nào, không những ở Palestina, mà cả
ở Ai Cập hay các nơi khác, đều được
Thiên Chúa ban cho một ánh sáng, làm họ hân hoan và tăng thêm
niềm tin và nhân đức của họ. Chúa cũng không
để cho ngày vui đó phải nhuốm màu tăm
tối cái chết: không một ai chết trong ngày đó.
Chúa cũng không cho phép ma quỷ, thu
được một lợi lộc nào trong suốt
thời gian khải hoàn ấy: Chúng bị xô xuống
vực sâu hỏa ngục hết thảy. (Văn Hải,
Maria Agrêđa, Từ Tabôrê đến rước lá,
Thần Đô Huyền Nhiệm)
Giây phút đăng quang tưng bừng,
rộn ràng niềm vui quá ngắn ngùi, Bài Tin Mừng thứ
nhất diễn tả một thoáng huy hoàng Đức Vua
Tình Yêu lên ngôi, chỉ sôi nổi diễn ra vài giờ
rồi chấm hết. Rồi bài Thương Khó tiếp
theo sau, Đức Vua Tình Yêu lẻ loi, cô đơn,
chịu khổ hình, đau đớn và chết nhục nhã
trên cây thập tự, diễn tả sứ vụ đã
hoàn thành, cũng là thời điểm Đức Vua Tình Yêu
chiến thắng sự dữ, hận thù, tội lỗi
và cái chết.
Đức Vua bị bỏ rơi
Khi vui thì vỗ tay vào,
đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai, Đức
Vua hoàn toàn cô đơn, lẻ loi trước cuộc
khổ nạn khốc liệt. Hàng vạn người
đã tưng bừng chào đón Đức Vua cưỡi
lừa vào Thành Thánh, hàng ngàn người đã
được ăn bánh no nê, hàng trăm người
được chữa lành bệnh, tật nguyền, hàng
chục người chết sống lại, nay đang
ở đâu, khi Đức Vua khủng hoảng
trước sự dữ?
Dân chúng bạc bẽo bày đàn chạy theo
thói thực dụng đã đành, còn ba môn đệ thân tín
thì lại thản nhiên chiều theo bản năng, vô tư
ngù vùi, mặc cho Thầy Giêsu kịch liệt chống
trả cám dỗ, đến nỗi máu và mồ hôi toát ra
giữa đêm khuya lạnh giá trong vườn Cây Dầu.
Phải chăng vì xác thịt quá nặng nề, vì tình
nghĩa dành cho Thầy còn quá hời hợt, nông cạn,
xốc nổi, nên trò mới dửng dưng bỏ rơi
Thầy lúc ngặt nghèo? Mặc lời
mời gọi khẩn khoản của Đức Giêsu
với ba mộn đệ như rơi vào hư vô, không
một tiếng hồi âm. “Anh em ngồi
lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện.” Lần hai, rồi lần ba cũng hoài công, vô
vọng.
Đức Giêsu càng thấm thía nỗi cô
đơn sầu não hơn nữa, khi quân dữ xông
đến bắt Người, các môn đệ sợ hãi
bỏ Thầy chạy trốn, hoặc sau đó, ba lần
Phêrô công khai chối Thầy. Còn gì đau
đớn hơn khi bị người thân cận yêu
thương nhất phản bội? “Chúa quay lại
nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm
nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba
lần.” (Lc 22, 61) Cái nhìn độ
lượng, nhân từ, xót xa, lẫn khiển trách, đã
thức tỉnh Phêrô quay về.
Thân bằng quyến thuộc
đều bỏ rơi Người trong cơn nguy khó.
Chính vì Vâng phục, Đức Giêsu phải chịu
đựng nỗi cô đơn, sự bỏ rơi
lạnh lùng đến vô cảm của thế gian.
Người chỉ còn duy nhất trông cậy, cầu
nguyện, tha thiết khấn xin Thiên Chúa Cha: “Abba Cha ơi,
Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con.
Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm
điều Cha muốn.”
Nỗi cô đơn dày vò lên đến
đỉnh điểm, khi Đức Giêsu hấp hối
trên thập giá đã thảng thốt: “Lạy Thiên Chúa,
Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”
Thánh Phaolô vô cùng ca ngợi và vinh
danh nhân đức Vâng Lời của Đức Giêsu.
Nhờ vậy, mà nhân loại mới được
trở nên công chính và được cứu rỗi khỏi
sự chết: “Thật vậy, cũng như vì một
người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà
muôn người thành tội nhân, thì nhờ một
người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn
người cũng sẽ thanh người công chính.” (Rm 5,
19)
“Trinh khiết là chết cho
nhục dục, vâng phục là chết cho ý riêng.”
(Đườnmg Hy Vọng, số 402)
Đức Vua chịu nhục hình
Không chỉ chịu đòn roi, khổ hình hành
hạ thể xác, Đức Vua Tình Yêu còn chịu
đựng những lời phỉ báng, khinh miệt,
những lời vu oan cáo vạ tày trời! Nhưng đau
đớn hơn cả là hành vi ác ý bẻ cong, cắt xén,
chụp mũ, xuyên tạc Lời Hằng Sống:
"Chúng tôi có nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Đền
Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba
ngày, tôi sẽ xây một Đền Thờ khác, không
phải do tay người phàm!" (Mc 14, 58) “Hãy
nói tiên tri đi!”
Chịu nhiều cực hình tra tấn
nhục nhã ê chề vẫn chưa hết, Đức Vua
còn bị liệt vào hạng người còn hèn mạt,
tồi tệ, đáng khinh hơn cả phạm nhân Barbara
cướp của giết người. Đáng
đóng đinh vào thập giá. Nhưng gương
mặt mới hôm nào hân hoan rạng rỡ chào đón
Đức Giêsu vào Thành Giêrusalem, nay bừng bừng sát khí,
đồng thanh phản bội lập đi lập
lại: “Đóng đinh nó vào thập giá!”
Gánh hết tội lỗi
thế gian, Đức Giêsu cam chịu khổ hình,
đền thay cho tội nhân mọi thời, mọi
nơi. Thánh Phaolô khẳng định một sự
thật kinh thiên động địa:“Chẳng
vậy, Người đã phải chịu khổ hình
nhiều lần, từ khi thế giới được
tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc
thời gian, Người đã xuất hiện chỉ
một lần, để tiêu diệt tội lỗi
bằng việc hiến tế chính mình.” (Dt 9, 26)
“Thương tích của Chúa Kitô
dạy ta cái gì? Những thương tích đó dạy
rằng: Đời là một cuộc chiến, ngày cánh chung, chúng ta cũng được sống
lại như Ngài đã sống lại. Nếu
đời ta không có thập giá, tất cũng không có
mồ táng trống không. Nếu không có
ngày Thứ Sáu thụ nạn, tất không có Chúa Nhật
Phục Sinh. Không có vành gai, tất không có hào quang ánh
sáng. Nếu ta không cùng khổ với Ngài,
tất ta không được cùng Ngài sống lại.”
(ĐHY Fulton Sheen, Trên
Đỉnh Cao Thập Giá)
“Trong giờ tử nạn, Chúa đem theo những Tông đồ Ngài yêu
thương riêng: Phêrô, Gioan, Giacôbê. Con sợ Chúa
thương không?” (Đường Hy Vọng, số 699)
Đức Vua chịu đóng đinh
Cơn cuồng nộ của dân chúng vẫn
còn chưa chịu chấm dứt, khi Đức Giêsu đã
bị đóng đinh vào thập giá. Kẻ qua người
lại tiếp tục ra rả chửi rủa, khinh
miệt, nhục mạ phỉ nhổ, xỏ xiên, khích bác,
dè bửu, mạt sát Đức Vua.
Sự dữ tưởng
như chiến thắng. Ma quỷ
hả hê, hí hửng, tưởng chừng tiêu diệt
được đạo lý, sự thật và sự
sống. Nhưng không phải vậy, Tình Yêu đã
khải hoàn, Đức Vua Tình Yêu đã hoàn toàn chiến
thắng thế gian, ma quỷ và xác thịt, khi
Người toàn tâm toàn ý vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa Cha. Sẵn lòng làm hạt lúa chết đi, để
trổ sinh hoa trái cứu độ cả nhân loại.
Hướng về Đức Giêsu Kitô
chịu đóng đinh, Thánh Phaolô khuyên nhủ hãy cởi
bỏ gánh nặng trần thế, lo toan sự đời,
ham hố vinh hoa, phú quý và tội lỗi đang trói buộc
mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho tín
hữu: “Chính Người đã khước từ niềm
vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng
nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu Thiên
Chúa.” (Dt 12, 2)
“Đau khổ không những giúp con can
đảm, nhẫn nại, nhưng còn có giá trị cứu
chuộc rất lớn lao, nếu con
hiệp với sự thương khó Chúa Giêsu.”
(Đường Hy Vọng, số 706)
Lạy Chúa Giêsu
Chịu Đóng Đinh, xin cảm hóa chúng con, biết ăn
ăn, sám hối, canh tân, trở nên khiêm hạ, vâng phục
Thánh Ý Chúa, dẫu có chịu cô đơn, hành hạ,
nhục hình và thậm chí chịu tử nạn vì sáng danh
Thiên Chúa.
Lạy Mẹ
Maria Sầu Bi, khấn xin Mẹ dẫn dắt chúng con
đồng hành với Mẹ trong cuộc thương khó
tới tận đỉnh đồi Canvê. Xin Mẹ
cầu bầu cho chúng con biết bỏ mọi lưu
luyến thế gian, từ bỏ cả bản thân, mà vác
Thánh Giá theo Chúa cho trọn. Amen.
|