Giương
cao con rắn
(Suy niệm của Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
SDB)
Thiên Chúa có bộ mặt nào? – Thánh thiện,
quyền phép, thông minh hay công thẳng…? Ai mà biết
được khuôn mặt thật của Người
nếu như Người không đích thân mặc khải
cho biết!
Người Do Thái tin rằng họ biết
rất rõ bộ mặt thật của Đức Chúa;
họ gọi Ngài là Gia-vê (theo ký tự YHWH), một tên
vừa nói lên bản chất tự hữu mang tính triết
học, lại vừa diễn tả quyền phép vô song
của một đấng tạo dựng muôn loài, mang tính
lịch sử. Khuôn mặt hiển hách đó, theo họ, đã
lộ rõ qua các dấu lạ điềm thiêng mà Mô-sê nhân
danh Ngài thực hiện trong cuộc Xuất Hành giải
phóng kiêu hùng, sau khi đã hoàn toàn khuất phục quyền
lực thần thánh của Pha-ra-ô được coi là vô
địch thời bấy giờ. Thế nhưng
Đức Giê-su lại khảng định rằng, khuôn
mặt đó chưa hoàn toàn chính xác! Lý do thật đơn
giản: đó vẫn chỉ dựa trên suy đoán của
loài người, vì thật sự đã có ai từng
sống với Thiên Chúa để biết rõ Ngài thế nào
đâu; “không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và
kẻ mà người Con muốn mạc khải cho” (Mt 11:27)
Vấn đề ở đây là: diện
mạo Thiên Chúa mà ‘Con Người muốn mạc khải
cho’ là thứ diện mạo nào? Trước hết
Đức Giê-su đưa ra một hình ảnh có sẵn
trong Cựu Ước, nhưng rất ít được
người Do Thái thời đó quan tâm: “Như ông Mô-sê
đã giương cao con rắn trong sa mạc”. Quả
vậy câu truyện được kể trong chương
21 sách Dân Số đã không được các luật sĩ
và biệt phái thời đó quan tâm giải thích. Họ cho
rằng đó chỉ là một giai thoại mang tính sự
kiện lịch sử; dân phạm tội kêu trách Mô-sê, và
thế là Đức Chúa đã báo oán qua việc cho rắn
độc bò ra cắn hại dân khiến nhiều
người Ít-ra-en phải chết. Rồi Mô-sê chủ
động khẩn cầu cho dân, và Đức Chúa
truyền cho ông: “Ngươi hãy làm một con rắn và treo
lên một cây cột. Tất cả những ai bị
rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được
sống!” (Ds 21:6-9) Câu chuyện không nhằm vẽ lên khuôn
mặt Đức Chúa từ nhân và xót thương; có
vẻ ngược lại là đàng khác, Ngài lộ rõ
diện mạo nghiêm khắc, trừng phạt; ‘Dân kêu trách
Thiên Chúa và ông Mô-sê… và Đức Chúa cho rắn độc bò
ra cắn chết họ’. Nếu dân có được cứu
thì chẳng qua là do lời khẩn cầu của Mô-sê, tôi
trung của Ngài. Còn tại sao lại giương cao con
rắn là biểu tượng của hình phạt,
để ‘hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên đó’
thì được cứu sống, thì không ai giải thích
nổi, vì… đơn giản Đức Chúa muốn như
thế! Khi Đức Giê-su dùng chính hình ảnh này
để công bố mạc khải vĩ đại: “Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi
phải chết, nhưng được sống muôn
đời” thì xem ra lại càng rối mù hơn.
Ni-cô-đê-mô, hay bất cứ người Do Thái nào cũng
vậy thôi, sẽ cho điều đó là hoàn toàn vô lý, không
thể chấp nhận, nhất là sau dẫn chứng
sự kiện hình phạt rắn độc cắn:
“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người
đến thế gian, không phải để lên án thế
gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của
Người mà được cứu độ. Ai tin vào
Con của Người thì không bị lên án”.
Riêng đối với Ki-tô hữu chúng ta,
tất cả đều biết một điều căn
bản: Tin Mừng chính yếu hệ tại ở
điều này, đó là Thiên Chúa yêu thương thế gian,
là Thiên Chúa không lên án, là Thiên Chúa không đánh phạt, một
khi Đức Ki-tô đã được giương cao trên
thập giá. Đó là diện mạo đích thực của
Thiên Chúa mà Đức Ki-tô đã thân hành vẽ lên bằng
chính thập giá của Người. Chỉ cần ‘tin vào
Con của Người’, chỉ cần ngước nhìn lên
Thập Giá cứu độ với lòng khiêm tốn và
cậy trông, chỉ cần ‘sống theo sự thật và
đến cùng ánh sáng’, thì cũng đã đủ
để bất cứ ai, cho dầu tội lỗi tới
mấy, cũng sẽ không bị lên án chết. Và ‘sự
thật’ của Tin Mừng đơn giản chỉ là,
căn cứ lời quả quyết của môn đệ
Gio-an - người được coi là hiểu biết
Thiên Chúa tình yêu rõ hơn ai hết: “Nếu chúng ta nói là chúng
ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự
thật không ở trong chúng ta… Nếu chúng ta nói là chúng ta
đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người là
kẻ nói dối, và lời của Người không ở
trong chúng ta” (1Ga 1:8-10). Và thật lạ lùng, bản án
nếu có bị tuyên, sẽ không căn cứ vào tội
lỗi đã phạm, mà chỉ dựa trên một
điều duy nhất xem ra chẳng mấy nhằm nhò gì:
“Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian,
nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh
sáng…” ‘Bóng tối’ và ‘ánh sáng’ Gio-an đề cập tới
sẽ không mang nội dung luân lý của tội lỗi hay
nhân đức, mà chỉ là từ khước hoặc tin
nhận Tin Mừng về một ‘Thiên Chúa yêu thương
thế gian tới nỗi…’. Nói cách khác, bóng tối là
vẫn nhắm mắt tin vào một Thiên Chúa công thẳng và
luận phạt, một Thiên Chúa chỉ biết lên án và
trừng trị. Ai cứ cố chấp ở lì trong bóng
tối đó, chắc chắn sẽ bị lên án thôi. Lý do
là vì mọi việc người ấy làm, cho dầu trong
cái nhìn của con người có là tốt lành thánh thiện
tới mấy đi nữa, thì cũng vẫn chưa
phải là được thực hiện trong Thiên Chúa tình
yêu xót thương và cứu độ. Còn ánh sáng đơn
giản sẽ là nhìn nhận thân phận tội lỗi
của mình, để mở lòng đón nhận ơn
cứu độ đầy từ tâm của Thiên Chúa.
Trong tư cách Ki-tô hữu, nhất
định mỗi người chúng ta phải sống theo
sự thật, và chân thành đi trong ánh sáng của ‘Thiên Chúa
yêu thương thế gian…’ thôi, đặc biệt trong
thời khắc cuối của mùa chay thánh, để trong
niềm tin vào Đức Ki-tô thập giá cứu độ,
chúng ta không còn chút sỡ hãi nào bị lên án nữa.
Lạy Chúa Giêsu
được giương cao trên thập giá, xin cho con
biết không ngừng chiêm ngắm Thánh Giá để
thấu hiểu, ‘Thiên Chúa đã yêu con tới nỗi đã
phó nộp…’, và để nhờ nhận biết trong tin yêu
điều này, con sẽ ‘không bị lên án’, cho dẫu có
tội lỗi và bất toàn tới mấy. Xin cho con cùng
với Phao-lô, biết tập trung trọn đời mình
vào duy nhất một mình Đức Giê-su Ki-tô chịu
đóng đinh mà thôi. Amen.
|