Cho là cõi phúc – Lm Vũ
Đình Tường
Cuộc đời chúng ta vừa học cho
vừa học nhận. Nhận để làm giầu và
đồng thời cũng là nhận để cho. Nếu
chỉ cho mà không nhận hẳn nguồn cho sẽ cạn
dần, cuối cùng không còn bao nhiêu để cho. Vì thế
cần phải vừa cho vừa nhận. Nói về của
cải vật chất trần thế là thế. Tuy nhiên lí
luận hợp lí này không đúng với tình yêu, tình
thương và lòng mến con người dành cho nhau. Tình
yêu, lòng mến, tình người, con người dành cho nhau
không bao giờ cạn. Trái ngược hẳn với
của cải vật chất trần thế. Trong tình yêu
càng cho đi nhiều chừng nào thì nguồn tình yêu càng
triển nở chừng đó. Nguồn tình yêu sung mãn
đến độ không bao giờ cạn. Nguồn tình
yêu khô cạn, héo hắt là nguồn tình yêu tích trữ. Càng
tích trữ nguồn tình yêu càng khô cạn. Tựa như
giếng nước trong. Một khi không múc nước,
nước giếng vẫn không dâng cao hơn, vẫn không
tràn đầy trái lại nước giếng trở nên
hôi, bẩn, chứa nhiều vi khuẩn trở thành
nước giếng tù hãm, ô nhiễm, độc hại.
Trái lại nước giếng trong sáng nhờ có
người múc nước hàng ngày. Múc cạn hôm sau
nước lại tràn đầy. Cứ thế
nước giếng đủ nước cung cấp cho
cả làng. Mọi người được tươi
mát nhờ nước giếng được múc cạn
mỗi ngày.
Tình yêu tích trữ chính là tình yêu tù hãm, loại
tình yêu ô nhiễm này độc hại vì nó chỉ biết
yêu những gì thuộc về nó mà loại bỏ tình yêu
không thuộc về nó. Loại bỏ tình yêu khác chỉ là
bước đầu. Bước tiếp theo của
loại bỏ chính là tàn phá, giết chết các tình yêu không
thuộc về nó. Nguồn gốc của độc tài phát
sinh, thúc đẩy bởi loại tình yêu loại bỏ.
Những gì không thuộc về nó thì không thể tồn
tại. Nếu tồn tại nó không sống yên ổn nên
cần loại trừ, triệt tiêu. Nói cách khác tình yêu tích
trữ là tình yêu ích kỉ. Bản tính ích kỉ là luôn lo thu
quén, gom góp cho chính nó và yêu quí những gì thuộc về nó.
Yêu chính nó trên hết mọi sự nên nguồn tình yêu nào
không thoả mãn tính ích kỉ đều bị loại
trừ.
Trong tình yêu, cho đi chính là làm cho tình yêu
triển nở, làm giầu tình yêu bằng cách cho đi.
Đây không phải là phí phạm mà chính là tạo cơ
hội thuận tiện cho tình yêu nở hoa, kết trái. Hoa
trái của tình yêu không thành tựu nơi người cho hay
nguồn tình yêu xuất phát. Hoa trái tình yêu thành tựu
nơi người lãnh nhận, nơi nguồn tình yêu
được trao đến. Dâng hiến, cho đi làm
giầu cho tình yêu, tạo cơ hội cho tình yêu đơm
hoa, kết trái.Theo nghĩa này trao tặng tình yêu chính là cho
sự sống, đổi mới, làm cho tốt hơn.
Đây chính là ý nghĩa câu Kinh Thánh,
Thiên Chúa yêu thương thế gian
đến nỗi ban cho Con Một Ngài, để những
ai tin vào Người Con sẽ không phải chết nhưng
nhận được sự sống trường sinh.
Gioan 3,16.
Cho đi những gì dư thừa, không thích,
dù vẫn còn tốt, vẫn mang lại lợi ích cho
người nhưng có khác chi nhờ người dọn
rác dùm. Cho như thế không phải là cho một cách chân
thành. Cho đi điều mình yêu quí, ưa thích, ấp
ủ thật lòng như thế mới thật sự là cho
đi. Ngoài ra đều không phải là chân thành. Dâng
hiến tình yêu một cách tự nguyện, không điều
kiện ràng buộc, không mong đền đáp chính là
mối tình Thiên Chúa trao tặng nhân loại. Vì trao tặng
nên không ép buộc phải đón nhận. Ai đón nhận
thì được hưởng hoa trái tình yêu Chúa ban, đó
là sự sống mới, sự sống trường sinh.
Ai từ chối đồng nghĩa với từ chối
sự sống trường sinh. Bởi vì từ chối
sự sống trường sinh đời sau nên
người ta tranh nhau tìm kiếm sự sống tạm
bợ đời này. Để được sống an
nhàn người ta bắt người khác phục vụ
họ. Để được sống hoan lạc
người ta đi tìm lạc thú qua mọi thú vui trần
thế. Để được phục vụ cần có
người phục vụ và tất nhiên cần tiền
chi tiêu cho người cung cấp dịch vụ. Tranh nhau vì
tiền từ đó mà ra. Nguồn gốc chính là từ
chối sự sống đời sau, sự sống
trường sinh Chúa ban. Vì thế Kinh thánh ghi tiếp
những ai từ chối đón nhận Con Một Thiên Chúa
là tự mình chọn sự sống đời này
để rồi chết trong tuyệt vọng. Nói cách khác
là tự chọn cuộc sống ngắn ngủi
đời này. Chọn sống trong sợ hãi, u sầu vì
sợ thần chết đến bất tử.
Chọn tin Con Một Thiên Chúa hay chọn
từ chối không tin cùng sống trong một xã hội,
một thế giới nhưng có sự khác biệt. Kitô
hữu tin vào Thiên Chúa nên học từ Thiên Chúa là cho đi
để được nhận lãnh. Hành động bác
ái, yêu thương chính là cho đi để tình yêu
được đong đầy.
|