Đền
thờ vật chất - Đền thờ tâm hồn
1. Một ngày kia tôi đi xa, khi trở về
thì thấy ở vách tường phía trước phòng
ở đầy những vết dơ do một số em
nhỏ có lẽ do vô ý thức đã chọi những trái
bàng vào vách tường, làm mủ dính gây bẩn, điều
này làm tôi khó chịu, cho nên mau mau đi chùi rửa. Có
thể nói, đó là tâm lý chung của
mọi người, ai cũng muốn giữ sạch
sẽ nơi mình ở, dù chỉ là nơi ở tạm. Vì thế, chúng ta chẳng ngạc nhiên gì khi
thấy Chúa Giêsu giận dữ xua đuổi những
người buôn bán ra khỏi đền thờ Giêrusalem,
nơi Ngài xem đó là nhà Cha của Ngài.
Qua hành động này Chúa
muốn nhắc nhở chúng ta điều gì? Phải
chăng Ngài ước muốn chúng ta quan tâm chăm sóc, trân
trọng đối với ngôi nhà TC: ngôi nhà vật chất
là nơi thờ phượng cũng như đền
thờ thật của TC là tâm hồn của chúng ta.
2. Người Do thái thời Chúa Giêsu họ
có rất nhiều hội đường, một cộng
đoàn Do thái khá đông là có thể có một hội
đường, để các ngày lễ, ngày Sabbat họ
tựu lại để cầu nguyện, học hỏi
Lời Thiên Chúa. Nhưng chỉ có một
đền thờ chính thức, duy nhất ở Giêrusalem.
Đền thờ Giêrusalem được
gọi là Đền thánh vì là nơi tượng trưng
cho Thiên Chúa ngự. Những dịp
lễ lớn người Do thái có thói quen hành hương
về Đền thờ Giêrusalem.
Theo tục lệ, khách hành
hương lên Đền thờ phải dâng của
lễ, người giàu thì thường dâng bò hay chiên,
kẻ nghèo thì một cặp bồ câu. Dân
buôn bán lợi dụng đem bày bán những thứ này ngay
ở sân Đền thờ cho khách hành hương. Luật Do thái cũng buộc người đàn
ông hằng năm phải nộp thuế cho đền
thờ nữa (1/2) đồng tiền của người
Do thái. Tiền Lamã lúc ấy rất thông
dụng, nhưng vì in hình vua ngoại đạo, nên không
được lưu hành trong Đền thờ. Vì
thế con buôn cũng lợi dụng đổi chác
tiền bạc để kiếm lời.
Đền thờ Giêrusalem
đã bị tục hoá, biến thành cái chợ, không hơn
không kém. Việc phụng tự đã trở nên
tấm bình phong để người ta tìm kiếm
những lợi lộc vật chất, là nơi để
người ta phô trương... Đứng trước
tình trạng tục hóa, Đức Giêsu rất đau lòng,
không nén nổi cơn thịnh nộ, Ngài đã ra tay hành
động để nhắc nhở về việc
thờ phượng đích thực và trả lại cho
Đền thờ sự tôn nghiêm cần thiết phải
có của nó.
3. Giờ đây, qua đoạn Phúc Âm này, Ngài
cũng nhắc nhở chúng ta cần có một sự quan
tâm, trân trọng chăm sóc đối với đền
thờ của Thiên Chúa: đền thờ vật chất
cũng như đền thờ thật của TC là con
người của chúng ta:
* Trước hết đó là đền
thờ vật chất. Chúa Giêsu đã sử
dụng nhiệt tâm và cả sức mạnh thể lý
để bênh vực bảo vệ "Nhà Cha".
Cũng vậy, chúng ta cũng phải biết vận
dụng mọi khả năng của chúng ta để: xây
dựng, gìn giữ nơi thờ phượng
; tham gia những sinh hoạt của Giáo Hội
để làm sáng danh Chúa.
* Kế đến cùng xây dựng Đền
thờ thật của Thiên Chúa. Xây dựng, chăm sóc cho
ngôi nhà thờ hữu hình, tích cực xây dựng Giáo hội
là cần thiết, nhưng chưa đủ ; mỗi Kitô
hữu chú tâm xây dựng con người mình thành nơi
thờ phượng đích thực của Thiên Chúa.
Nhờ Bí tích Rửa tội, thân xác của
mỗi chúng ta được trở nên Đền thờ
Chúa Ba Ngôi, thế mà nhiều lần đã trở nên nhơ
uế khi chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động theo thói thế gian, chiều theo tính xác
thịt của mình thay vì theo ý Thiên Chúa. Đó
chính là những cản trở làm Chúa khó đến với
ta. Chúa Giêsu cũng giận dữ nói với mọi người
chúng ta: "Hãy đem những thứ nầy đi khỏi
đây" cho khuất mắt Ta. Chúng ta
nghĩ sao? Khi nơi ta ở dơ bẩn thì cảm
thấy khó chịu, lẽ nào ta lại cam chịu
để tâm hồn chúng ta đầy vết nhơ
tội lỗi!
Không riêng gì bản thân mọi
người, mà gia đình Kitô hữu, cũng
được mời gọi trở nên đền thờ
của Thiên Chúa. Liệu trong ngôi
đền thờ ấy các thành viên có biết yêu
thương, khoan dung đối với nhau không? Nếu có được những điều
đó là dấu hiệu Thiên Chúa ngự trị, rất
đáng mừng. Ngược lại, khi để
những thứ ngẫu tượng khác ngự trị
như: ích kỷ, hận thù, gian dối thật là
điều đáng buồn.
Lạy Chúa, xin
cho chúng con nhận ra rằng gia đình chúng con, thân xác chúng
con là hình bóng Giêrusalem trên trời, để chúng con không
những biết dọn dẹp, trang hoàng ngôi nhà thờ vật
chất mà điều cần thiết hơn là phải làm
đẹp nội tâm của chúng con ngay từ bây giờ,
nhất là trong những ngày chay thánh này. Amen.
|