Tình yêu tận
hiến
(Suy niệm của Lm. Anphong Trần
Đức Phương)
Chúng ta đã bước sang Chúa Nhật II Mùa
Chay. Trong Chúa Nhật II Mùa Chay, bài Phúc Âm cả ba chu kỳ
năm A (Matthêu 17: 1-9), năm B (Matcô 9: 2-10), và năm C (Luca
9:28-36) đều nói đến việc Chúa Giêsu dẫn ba
môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao cầu
nguyện và Ngài ‘biến hình’ trước mặt các ông. Tuy
có một vài chi tiết nhỏ khác nhau, nhưng cả ba
Thánh Sử đều ghi lại ‘dung nhan Chúa Giêsu biến
đổi, sáng láng, áo Ngài trắng tinh tuyền…’; rồi
các ông cảm thấy thật hạnh phúc và muốn
‘dựng lều’ để ở lại trên đó luôn.
Đặc biệt cả ba Thánh Sử đều ghi
lại lời Chúa Cha nói: “Này là Con ta yêu dấu!...” Đây
cũng là lời Chúa Cha nói về Chúa Giêsu sau khi Chúa Giêsu
chịu Phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả (Matthêu 3:17). Lời này nhắc đến
Thánh vịnh 2,7 “Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con!” và
lời tiên tri Isaia “Đây là tôi tớ Cha, Ta hài lòng về
Người” (Isaia 42:1).
Bài Đọc I trong cả năm A, năm B
và năm C đều nói về tổ phụ Abraham. Ông
Abraham đã được coi như người Cha
của những người có lòng tin nơi Chúa (The Father of
Believers). Ông đã tin tưởng tuyệt đối
nơi Chúa là Đấng đã gọi ông và ông đã vâng theo
lời Chúa, từ bỏ quê hương của mình là
đất Ur và ra đi
đến nơi Chúa chỉ cho ông là đất Palestine
(Năm A: Sáng Thế 12: 1-4). Thiên Chúa đã ký kết với
ông một giao ước cho dòng dõi của ông tồn
tại và phát triển và được hưởng
phần đất Palestine
làm gia nghiệp (Năm C: Sáng Thế 15: 5-12, 17-18). Abraham
đã thấy rõ tình yêu thiên Chúa đối với ông. Ông
luôn luôn tin tưởng nơi Chúa và chấp nhận mọi
thử thách, gian nan trong cuộc sống theo Thánh ý Chúa.
Cả khi Chúa thử thách ông và bảo ông hy sinh người
con trai duy nhất của ông là Isaac cho Chúa, ông đã sẵn
sàng ngay (Năm B: Sáng Thế 22: 1-2,9,10-13,15-18). Dù Isaac không
bị giết, nhưng tấm lòng của Abraham đã chứng
tỏ niềm tin và tình yêu tuyệt đối của ông
đối với Chúa, sẵn sàng hy sinh tất cả để
đáp trả tình yêu Chúa.
Bài Đọc II (Roma 8:
31-34) nhắc đến tình yêu muôn đời
của Thiên Chúa đối với chúng ta; đã tạo
dựng chúng ta “theo hình ảnh Chúa”, cho chúng ta vượt xa
mọi loài thụ tạo, chúng ta có xác, và cũng có hồn
thiêng, được chung hưởng cuộc sống
đời đời với Chúa. Hơn nữa, cũng vì
yêu thương chúng ta, ‘Thiên Chúa đã hy sinh chính Con một
yêu dấu của Ngài để hy sinh đền vì tội
lỗi chúng ta!”
“Tình yêu đáp trả tình yêu!”
Mùa Chay là thời gian ‘thuận tiện’
để chúng ta suy gẫm về tình yêu Chúa đối
với nhân loại và mỗi người chúng ta. Chúng ta
đã làm gì để đáp trả lại tình yêu của
Chúa đối với chúng ta. Chúng ta có dám hy sinh tất
cả DANH, LỢI, THÚ để sống trọn vẹn cho
Chúa, để hoàn toàn tận hiến cho Chúa, dám cùng
chết đi với Chúa theo tính xác thịt của chúng ta,
từ bỏ tính hư nết xấu, chết đi
thật cho tội lỗi để có thể sống
lại thật với Chúa trong Mùa Phục Sinh.
Cuộc đời là một thử thách không
ngừng qua các lỡ làng, đau khổ hàng ngày, mà bản
tính con người lại thích an hưởng, thích
‘dừng lại’ và ‘dựng lều’; nhưng thử thách
cứ luôn xảy ra, và mỗi người chúng ta
đều “phải chịu nhiều gian khổ mới
được vào nước Thiên Chúa!” (Công Vụ Tông
Đồ 14,22). Chính Thánh Phêrô cũng muốn ‘dựng
lều’ để hưởng hạnh phúc êm đềm khi
Chúa ‘biến hình’; nhưng không được, Thày trò
phải ‘xuống núi’, phải đối diện với
thực tế, với bao gian truân vất vả trên
đường truyền giáo, rồi cũng phải
chịu khó khăn và chịu chết.
Xin cho chúng ta luôn biết nhìn lên Thập Giá
của Chúa, để can đảm “bỏ mình đi, vác
thánh giá hàng ngày theo chân Chúa” (Matcô 8, 34…) đến
đỉnh núi Gôn-gô-ta, và chấp nhận thử thách
cuối cùng là cái chết, ‘chịu táng trong mồ’,
để có thể ‘được sống lại và lên
trời vinh hiển’, hưởng hạnh phúc đời
đời với Mẹ Maria, các Thiên Thần và các Thánh.
|