Chặng 14:
Đức Giêsu được
chôn táng trong mộ
Đây là ngôi mộ mới
do ông Giuse vùng Arimathia dâng tặng. Cùng với Nicôđêmô, Giuse sẽ lo việc khâm liệm Chúa theo
kiểu người
Do Thái. Sau đó, cửa
mộ được
đóng lại.
Chúng ta ngắm nhìn khung cảnh
tĩnh mịch của ngôi mộ. Vở kịch dường
như đã kết thúc. Cuộc chiến đã có kẻ thắng
người bại.
Tử thần đã nuốt chửng Đấng ban Sự Sống. Nhưng có ai
hay Đức Giêsu ở
trong ngôi mộ như một hạt giống đang nảy mầm và lớn lên?
Có ai ngờ ngôi
mộ này lại là thửa
đất màu mỡ làm bật
dậy sự sống cho cả thế giới?
Đời chúng ta cũng có
những ngôi mộ. Buồn thảm, đổ
vỡ, mất mát, tuyệt vọng…Nhiều khi chúng ta
cũng có cảm tưởng như mình bị
chôn vùi, bị che lấp
bằng những khối đá lớn, không sao thoát ra
được.
Thánh Phaolô đã coi kinh nghiệm
bị chôn, bị mai táng
là kinh nghiệm
quan trọng trong đời sống kitô hữu. Ngài viết: “Nhờ Phép Rửa, chúng ta đã cùng
được mai táng với Đức Kitô trong cái chết
của Ngài, ngõ hầu như
Đức Kitô đã được sống lại từ cõi chết
nhờ vinh quang của Cha thế nào, thì cả ta
nữa, ta cũng bước đi trong đời
sống mới” (Roma
6,4).
Ước gì việc Chúa phục sinh ra khỏi mồ
làm chúng ta can đảm đón lấy những chôn vùi âm thầm
mỗi ngày của đời mình với tâm hồn thanh
thản bình an.
CON VẪN TRÔNG CẬY
1. Con
vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào
Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về
Chúa niềm tin và ước mơ này, được
quên đi những âu lo, đời tươi theo bước
chân vui.
ĐK:
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em
bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến.
Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù
trong mưa gió, mãi mãi
bình yên (2).
|