Suy
Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm
B
Biến
cố Biến hình của Đức Giêsu
trên núi cao được Tin mừng Nhất
lãm tường thuật lại và được
đọc trong Chúa Nhật II Mùa Chay cả
ba năm A,B,C. Chúa nhật II Mùa Chay, năm
B, Giáo hội cho chúng ta đọc Tin mừng
theo thánh Marcô. Với những gì Thánh
Marcô ghi lại, chúng ta có thể rút
ra một số điểm suy niệm sau đây:
Thứ
nhất, biến cố biến hình giúp
cũng cố niềm tin nơi các Tông đồ:
Thật vậy, biến cố biến hình xảy
ra sau 6 ngày Đức Giêsu loan báo về
cuộc khổ nạn của Ngài. Trong 6 ngày
đó, các Tông đồ sống trong
cảnh sầu buồn vì các ông nghĩ
rằng Đức Giêsu chấp nhận bước
vào cuộc khổ nạn đồng nghĩa
với việc thất bại và như thế
thì bao nhiêu ước mơ, hoài bảo
của họ sẽ tan thành mây khói,
chắc chắn các ông không khỏi
thất vọng về Thầy. Sầu buồn, thất
vọng vì trong tâm trí các ông
còn mang tư tưởng trần tục, hy
vọng theo Thầy để được làm
ông nọ bà kia khi Thầy công thành
danh toại. Cũng vì mang tư tưởng
lệch lạc như thế nên trước đó
Phêrô đã can ngăn Thầy bước
vào cuộc khổ nạn và bị Đức
Giêsu quở trách một cách nặng
nề. Về phần Đức Giêsu, cho dù
bị các môn đệ phản đối,
Đức Giêsu vẫn giữ lập trường
của mình, vì đó là sứ
mạng của Ngài được Chúa Cha
trao phó. Vì thế, để thuyết phục
các ông, hôm nay Ngài đưa ba môn
đệ thân tín lên núi cao và
biến hình trước mặt các ông.
Qua biến cố này, Ngài muốn nói
với các tông đồ rằng: phải
qua đau khổ mới tới vinh quang, qua khổ
nạn mới bước vào phục sinh vinh
hiển.
Thứ
hai, biến cố biến hình mời gọi
các tông đồ và chúng ta “phải
vâng nghe Lời Người”: Trong cuộc
sống hằng ngày, vâng lời là một
đức tính nhân bản. Chúng ta được
dạy phải vâng lời người trên
như ông bà, cha mẹ, anh chị, thầy
cô…Trong đời sống đức tin,
chúng ta được dạy phải vâng
lời Thiên Chúa và những người
thay mặt Ngài. Chúng ta cũng được
mời gọi vâng lời Đức Giêsu.
Bởi vì, Ngài cũng là Thiên
Chúa. Ngài được Chúa Cha sai
xuống trần gian để cứu độ
trần gian. Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa
Cha đã dạy chúng ta phải vâng
nghe lời Đức Giêsu rằng: “Này
là con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe Lời
Người.” (Mc 14,9). Lời của Đức
Giêsu được thể trong toàn bộ
cuốn Tin mừng. Vì thế, thực hành
theo Tin mừng là chúng ta vâng nghe lời
Đức Giêsu. Và đó cũng là
cách chúng ta thể hiện lòng yên
mến Đức Giêsu. Vì, chính Đức
Giêsu đã dạy: “Ai yêu mến
Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy…”(x.
Ga 14,21). Lời của Đức Giêsu được
thể hiện qua Giáo huấn chính thức
của Hội Thánh, qua Đức Giáo
Hoàng, các Đức Giám Mục. Lời
của Đức Giêsu được thể
hiện qua những lời dạy bảo chính
thức của các vị Bề trên, qua ông
bà, cha mẹ, anh chị... Vậy chúng ta
hãy biết vâng nghe Lời Người. Bài
đọc I cho chúng ta tấm gương vâng
lời của tổ phụ Abraham. Khi Thiên Chúa
đòi ông sát tế Isaac, đứa
con duy nhất của mình, để dâng
kính Ngài. Mặc dầu, đây là
một đòi hỏi phi lý theo cái
nhìn của con người và rất mâu
thuẫn với lời hứa của Thiên Chúa
với ông, nhưng Abraham không hề thắc
mắc hay phản đối, trái lại ông
hoàn toàn vâng phục thánh ý
Thiên Chúa. Điều đó, cho chúng
ta thấy ông luôn tin tưởng vào
Thiên Chúa và vâng lời Người.
Kết quả cho thấy: Isaac được cứu
sống và ông Abraham được gọi
là kẻ công chính. Sau khi Đức
Giêsu về trời, các Tông đồ
cũng đã sống chết vì Lời
của Đức Giêsu. Ước mong rằng,
mỗi chúng ta cũng cần có tinh thần
vâng phục như tổ phụ Abraham và
như các Tông đồ xưa.
Thứ
ba, biến cố biến hình đem lại
niềm vui cho các Tông đồ: Sau khi
chứng kiến cuộc biến hình của
Đức Giêsu, ba môn đệ cảm thấy
hạnh phúc. Bởi vì, biến cố biến
hình diễn tả trong chốc lát hạnh
phúc Thiên đàng. Vì thế, các
môn đệ muốn được ở mãi
với Ngài trên núi để tận
hưởng hạnh phúc đó. Thánh
Phêrô nói với Đức Giêsu
rằng: “Lạy Thầy, chúng con được
ở đây thì tốt lắm. Chúng
con xin làm ba lều, một cho Thầy, một
cho Môsê, và một cho Êlia.”(Mc
9,5). Nhưng Đức Giêsu mời gọi các
ông phải xuống núi, nghĩa là
phải chu toàn nhiệm vụ được
giao phó, phải trải qua đau khổ mới
có thể được hưởng hạnh
phúc trọn vẹn trên Thiên đàng.
Ước mong của các tông đồ
cũng là ước mong của mỗi người
chúng ta hôm nay. Vì thế, trong đời
sống đức tin, mỗi người chúng
ta phải cố gắng để được
ở với Chúa. Được ở với
Chúa khi chúng ta sống trong ơn nghĩa
với Ngài. Được ở với Chúa
khi chúng ta cầu nguyện sốt sắng. Được
ở với Chúa khi chúng ta lãnh nhận
Bí tích Thánh Thể. Được ở
với Chúa khi chúng ta đọc và
suy gẫm Lời Chúa. Nếu chúng ta cảm
nghiệm được niềm vui trong những
lúc như thế tức là chúng ta
đang nếm trước hạnh phúc Thiên
đàng, giống như ba môn đệ cảm
nghiệm hạnh phúc trên núi Tabor.
Nhưng để được hưởng hạnh
phúc trọn vẹn và vĩnh cửu trên
Thiên đàng chúng ta cũng cần phải
xuống núi, tức là phải chu toàn
bổn phận của mình, phải trải qua
đau khổ thì mới tới vinh quang.
Thứ tư, biến cố biến hình nhắc
nhở mọi người chúng ta phải biến
hình mỗi ngày: Lâu nay, các môn
đệ chỉ thấy Đức Giêsu với
con người bình thường như những
người khác. Nhưng qua cuộc biến
hình, các Tông đồ đã thấy
dung nhan Thiên Chúa của Đức Giêsu.
Ngài không chỉ là con người bình
thường nhưng Ngài chính là Thiên
Chúa. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa
tội, chúng ta không còn là người
“bình thường” nữa mà chúng
ta được gọi là kitô hữu, trở
nên con cái Thiên Chúa. Kitô hữu
tức là có Chúa trong mình. Chúng
ta có Chúa trong mình, chúng ta trở
nên con cái Thiên Chúa nên phải
sống như Chúa đã sống. Để
qua cuộc sống của chúng ta, mọi người
sẽ nhìn thấy Chúa. Chúng ta phải
nói được như Thánh Phaolô
rằng: “Tôi sống nhưng không
phải là tôi mà là Đức
Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 20). Nếu
lúc nào đó bản chất kitô
hữu trong chúng ta bị biến dạng, hãy
mạnh dạn biến đổi mình bằng
sự sám hối và lãnh nhận bí
tích Giao hòa để tiếp tục trở
thành người kitô hữu đích
thực.
Lạy
Chúa Giêsu, xin cũng cố đức tin
cho chúng con như xưa Chúa đã
cũng cố đức tin cho các tông đồ
để chúng con biết chấp nhận đau
khổ trong cuộc sống, nhất là luôn
biến đổi bản thân nên giống
Đức Giêsu mỗi ngày. Amen.
Lm.
Anthony Trung Thành
|