Hàng ngày vào hoang địa
(Suy niệm của AM Trần Bình An)
Hôm nay Chúa Giêsu lại mời
gọi chúng ta vào hoang địa, nơi tứ bề yên
tĩnh, vắng vẻ, hoang sơ, thời tiết khắc
nghiệt, ngày nóng đêm lạnh, môi trường chẳng
thân thiện, chỉ có dư giả nắng và gió, cùng thú
dữ tình rập đe dọa.
Chúa vẫn thường hay đi
ngược dòng đời thực dụng, thay vì mời
gọi chúng ta nghỉ dưỡng tại bãi biển
nắng ấm, hay lên cao nguyên mát mẻ, lại muốn
chúng ta đồng hành với Người đến
chỗ khô chồi, cằn cỗi, cùng hứa hẹn bao
nguy hiểm bất ngờ. Nhưng
đấy lại là yêu cầu chính đáng để chúng
ta có thể trở nên môn đệ chân truyền của
Người.
Chính trong hoang mạc cô đơn, thoát ra
khỏi môi trường quen thuộc, khỏi đám
đông xô bồ, con người mới có dịp
đối diện với chính bản thân, mới có cơ
hội nhìn lại, tự kiểm, xét mình. Đây là giờ
phút phản tỉnh, một bước dừng trong
cuộc sống hối hả, tất bật mưu sinh,
quay cuồng với dục vọng, ham muốn, hay say
sưa chức tước bổng lộc, tựa như
một dấu lặng trong bản nhạc, để
thăng hoa cuộc sống thêm ý nghĩa.
Đồng thời, nơi đây mỗi
người còn phải đối mặt với các
cuộc chiến trường kỳ và ác liệt, phải
chiến đấu với môi trường nghiệt ngã,
chiến đấu với bản năng sinh tồn,
chiến đấu với cám dỗ xác thịt, chiến
đấu với đam mê, dục vọng, do ma quỷ ra
sức khêu gợi, dụ giỗ. Dẫu vậy, đây
cũng là cơ hội may mắn, nếu thành tâm tìm
đến nương tựa bên Người Cha Nhân Lành,
để được nâng đỡ, an
ủi và chúc phúc.
Tiếc thay, mang tiếng xét
mình, nhưng ta lại kiêu căng, tự phụ, cứ
nhiệt thành xét tội người khác, đổ vấy
bao lỗi lầm, tội lỗi lên đầu thiên hạ,
còn mình chẳng thấy có chút tỳ vết gì. Mang
tiếng ăn năn sám hối, nhưng
lòng ta vẫn tôn thờ cái tôi vĩ đại, cứ mãi
manh nha, toan tính dối gian, đắn đo bao lẽ
hơn thiệt. Tưởng chừng mau mắn tìm
đến Thánh Ý, hóa ra toàn là đi tìm tà ý!..
Từ xa xưa, ngôn sứ Giô en đã tha
thiết kêu gọi dân Israel trở về với Chúa,
cũng không ngần ngại lật tẩy cái thói
đạo đức giả hình: “ Đây
là sấm ngôn của Đức Chúa: Nhưng ngay cả lúc
này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,
hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.
Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng! Hãy trở về cùng
Đức Chúa, là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Ngài từ
bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương...
(Ge 2, 12-13)
Có lẽ chẳng cần đi
đâu xa xôi, mà vẫn có thể vào hoang địa.
Hằng ngày cứ sốt sắng dành chút thời gian
với Chúa Giêsu, ngay trong căn phòng vắng lặng,
trước giấc ngủ khuya, hay sáng sớm tinh mơ
vừa tỉnh giấc, để kiểm điểm, sám
hối và tin vào Tin Mừng. Tiếng Chúa chắc chắn
sẽ vang vọng trong tâm hồn, mỗi khi thành tâm
chạy đến cùng Ngài.
“Thinh lặng bên ngoài, nhất là
thinh lặng bên trong là bầu khí của cuộc sống
nội tâm.” (ĐHY Fx Nguyễn Văn Thuận,
ĐHV, số 86)
“Mỗi ngày dành riêng ít phút thinh
lặng để giúp đời nội tâm tiến lên.
Lâu nay con để dành mấy phút?” ( ĐHY
Fx Nguyễn Văn Thuận, ĐHV, số 98)
Lạy Chúa Giêsu
nhân lành, xin dẫn dắt con vào hoang địa, để
con biết ăn năm, sám hối, thanh tẩy, hầu
nhận biết được Thánh Ý nhiệm mầu trong cuộc
sống của con.
Lạy Mẹ chí
thánh, xưa kia Mẹ đã đồng
hành cùng Chúa trong suốt 33 năm, xin nhắc con hằng ngày
vào hoang địa, để con chừa bỏ tội
lỗi yếu đuối, mà nhận lấy bao hồng ân
Chúa luôn sẵn lòng thương ban. Amen.
|