CHUYỆN
KIÊNG CỮ
Tiền
nhân nói: “Có
thờ có thiêng, có kiêng có
lành”.
Tinh thần và thể lý có liên
quan mật thiết với nhau, do đó mà
việc kiêng cữ tốt cho cả tinh thần
và thể lý. Ví dụ: Kiêng sử
dụng chất béo để tránh béo
phì, tránh được béo phì
thì sống khỏe, sống khỏe thì
tinh thần minh mẫn. Kiêng ăn chất béo
không chỉ để giảm béo, mà
còn giảm bệnh, giảm bệnh thì
tính khí cũng thoải mái. Cũng
vậy, tránh nghĩ đến điều xấu
để tinh thần không bị cám dỗ,
không bị cám dỗ thì bớt phạm
tội.
Thái
quá bất cập. Sạch quá cũng không
tốt, bởi vì có thể triệt tiêu
các vi sinh tốt cần thiết cho cơ thể.
Người ta kiêng cữ quá mức cũng
không tốt, đến nỗi trở thành
mê tín, dị đoan – nhất là
trong vấn đề kiêng cữ thuộc lĩnh
vực tinh thần. Cưới xin thì kỵ
tuổi, tình cảm mà cũng bị người
ta lạm dụng. Hai người yêu nhau mà
tuổi thuộc “vùng” tứ hành
xung thì chỉ có nước đợi...
kiếp sau! Ngày nào cũng đủ 24
giờ, thế mà người ta cũng “tạo
ra” giờ tốt và giờ xấu; hướng
đi đã có đường sẵn mà
người ta lại “biến hóa”
thành hướng tốt và hướng
xấu. Ví dụ cổng nhà hướng
Đông, đi ra theo hướng đó
không tốt, vậy phải chui “lỗ chó”
mà đi ngang hoặc phía sau nhà cho hên
sao? Mà có hên thật không? Có
ai cưỡng lại được “mệnh
trời” chưa? Đúng là “rách
việc”, nhảm nhí hết sức!
Ai
có thể biết giờ nào tốt? Vậy
giờ chết và giờ sinh thì sao? Ai biết
chắc? Nếu thực sự biết giờ nào
tốt, sao không ráng chờ đến đúng
giờ phút tốt rồi chết hoặc sinh,
sao lại “quéo” người lại mà
lo sợ? Người ta có chủ động
chọn giờ tốt để “dọn chỗ”
mà chết hoặc sinh? Còn nữa, ba ngày
Tết phải cữ quét nhà vì “sợ”
tiền của “đi ra”. Nghe nói mà
đủ thấy “nóng mặt”. Rác
rưởi bừa bộn, mất vệ sinh, ô
nhiễm môi trường, ảnh hưởng
sức khỏe không lo lại lo “bò
trắng răng”!
Nuôi
chó thì cho là tốt, là hên,
vì chó sủa “gâu gâu”,
người ta cố ý hiểu là “giàu”.
Nuôi mèo thì cho là xấu, là
xui, vì mèo kêu “meo meo”, người
ta cố ý “dịch” ra là “nghèo”.
Không phải là mê tín, dị đoan,
mà là hủ tục và nhảm nhí!
Kiêng cữ kiểu nhảm nhí như vậy
thì chỉ có nước là không
ăn gì, không uống gì, không đi
đâu, không gặp ai, vậy là tốt
nhất, hên nhất, chắc cú nhất! Có
ai muốn như thế, có ai dám làm
vậy?
KIÊNG
CỮ
Tết
đến, Xuân về, khoảng thời gian
thanh thản nhất, chúng ta cùng “điểm”
lại vài tục lệ kiêng cữ của
dân ta, gọi là “nói chuyện vui
đầu Xuân” để... lấy hên.
Thôi kệ, xấu tốt gì cũng vô
thưởng vô phạt, mà cũng có
chuyện để nói cho vui.
1.
Kiêng Quét Nhà
– Theo quan niệm của Người Việt,
nếu quét nhà trong 3 ngày đầu
năm mới thì Thần Tài sẽ đi
mất, tiền bạc sẽ không ở lại
với gia đình, thậm chí còn mang
lại điềm xấu. Có lẽ do một
điển tích của Trung quốc: Trong “Sưu
thần ký” có chuyện người
lái buôn tên Âu Minh, khi đi qua hồ
Thanh Thảo thì được Thủy Thần
ban cho một người hầu tên Như
Nguyệt. Sau vài năm, Âu Minh làm ăn
phát đạt và trở thành người
giàu có. Mồng Một Tết năm nọ,
Âu Minh tức giận đánh Như Nguyệt.
Nàng sợ quá chui vào đống rác
và biến mất. Từ đó, nhà
Âu Minh cứ nghèo dần đi. Theo đó,
mọi người kiêng không dám quét
nhà và không đổ rác trong mấy
ngày Tết.
2.
Kiêng Mặc Quần Áo Trắng hoặc Đen
– Theo quan niệm của người xưa, màu
trắng và đen là màu của tang
tóc và chết chóc, thế nên
không được dùng hai màu này
vào ngày đầu năm. Thay vào đó,
mọi người thường mặc các bộ
trang phục có màu sắc tươi tắn
như màu hồng, đỏ, vàng, xanh…
3.
Kiêng Khóc Lóc, Buồn Rầu, Nói
Điều Không Vui
– Lỡ gặp chuyện buồn thì cũng
ráng nhịn, chớ có khóc lóc,
phải cố gắng kiềm chế để có
thể hưởng thụ mấy ngày đầu
năm mới cho trọn niềm vui bên người
thân, bạn bè. Đồng thời, người
ta còn phải kiêng nói những điều
không vui, vì khi nói ra cũng có
nghĩa là làm cho người khác “lây
nhiễm” nỗi lo lắng, u buồn theo mình,
gây không tốt trong những ngày đầu
năm. Người ta còn phải kiêng nói
to, kiêng cãi nhau, kiêng nói xấu,
kiêng chửi rủa hoặc la mắng người
khác.
4.
Kiêng Làm Đổ, Làm Vỡ
– Người ta cho rằng sự đổ vỡ
vật dụng sẽ tạo nên sự chia cắt,
đứt lìa, là điềm gở cho cả
năm. Vì thế, cần phải hết sức
thận trọng khi sử dụng các đồ
vật dễ vỡ như đồ thủy tinh,
sành, sứ, gốm, pha lê,... Tất nhiên
cũng phải tránh làm đổ chất
lỏng tùm lum, vì như thế là xui
xẻo.
5.
Kiêng Vay Mượn Tiền Bạc, Đồ
Đạc
– Người xưa cũng quan niệm rằng,
những ngày đầu năm mới, chúng
ta không nên vay tiền hoặc mượn đồ
dùng, vì làm vậy có thể khiến
chúng ta rơi vào cảnh túng thiếu
cả năm, cứ phải đi vay đi mượn.
6.
Kiêng Đi Chúc Tết Khi Gia Đình Có
Tang
– Nếu gia đình có đại tang
thì người ta kiêng đi chúc Tết
đầu năm. Người xưa quan niệm
rằng nếu những người có tang đến
chúc Tết gia đình ai đó thì
sẽ mang nỗi buồn đến “chia sẻ”
cho gia đình đó. Ngược lại,
xóm giềng lại cần đến chúc
Tết và an ủi gia đình bất hạnh
ấy.
7.
Kiêng Đi Chúc Tết Vào Sáng Mồng
Một
– Người ta có tục lệ xông
đất hoặc xông nhà đầu năm.
Theo tục lệ này, người đầu
tiên bước vào nhà ai trong ngày
mồng Một Tết chính là “người
quyết định” sự may mắn hoặc
xui xẻo đối với gia đình ấy
suốt năm, người ta gọi là “hãm
tài”. Vì thế, nếu không được
gia chủ mời, nên tránh đi chúc
Tết vào sáng mùng Một. Người
được mời xông đất phải
là người có uy tín, có thế
giá, vị vọng hoặc giàu có.
8.
Kiêng Cho Nước, Cho Lửa
– Lửa và nước tượng trưng
cho sự may mắn, sự thuận lợi. Nếu
chúng ta cho lửa và nước vào
mấy ngày đầu năm, nghĩa là
gia đình sẽ không giữ được
tiền bạc và may mắn trong cả năm,
vì cho người ta hết.
9.
Kiêng Giặt Giũ Vào Mồng Một và
Mồng Hai
– Vì sinh nhật của Thủy Thần là
ngày 1 và 2 tháng Giêng (âm lịch),
do đó nên tránh giặt quần áo
trong hai ngày này để đề phòng
chuyện xui xẻo xảy đến với mình.
10.
Kiêng Mở Tủ
– Người ta còn có tục lệ
kiêng mở tủ vào ngày mùng Một,
vì họ tin rằng mở tủ lấy tài
sản ra tức là “tống tiễn”
tài lộc ra khỏi nhà. Do vậy, người
lớn thường nhắc trẻ con cần gì
thì lấy sẵn ra trước, bất cứ
đồ gì (quần áo, của cải,
đồ trang sức, dụng cụ,…), và
phải lấy trước giờ giao thừa.
11.
Kiêng Xõa Tóc
– Tại các vùng quê Việt Nam và
một số gia đình gốc Hoa, người
ta kỵ việc xõa tóc của các
thiếu nữ. Họ cho rằng tóc xõa
rũ rượi gợi lên những hình
ảnh ma quái thuộc cõi âm. Vì
vậy, vào những ngày này, phụ
nữ nên chọn các kiểu tóc buộc,
tết, kẹp sao cho gọn gàng khi ra đường.
12.
Kiêng Ăn Một Số Món
– Dân miền Trung có tục lệ kiêng
ăn trứng vịt lộn hoặc thịt vịt
trong ngày Tết, và cả tháng Giêng.
Người ta cho rằng ăn thịt vịt sẽ
“gặp xui xẻo”. Tại một số
vùng, người ta còn kiêng ăn tôm
vì sợ “đi giật lùi như
tôm”. Nếu ăn tôm trong ngày Tết,
công việc trong năm mới sẽ không
xuôi xắn, cứ giật lùi chứ không
thể tiến tới. Vả lại, tôm còn
là con vật mà người ta cho rằng
“họ nhà tôm cứt lộn lên
đầu”.
MÙ
QUÁNG
Thật
là “mệt mỏi” với chuyện
kiêng cữ. Không chỉ liên quan thể
lý, việc kiêng cữ còn có phần
liên quan tâm lý, tinh thần, thuộc
phạm trù tâm linh. Ví dụ: Treo “vật
may mắn” để lấy hên, treo “gương”
trước cửa để trừ tà thần,
treo một số lá cây để trừ
tà khí, tránh bệnh tật,… Như
vậy, việc kiêng cữ dẫn tới mê
tín dị đoan.
Mê
tín dị đoan là tin vào những
điều mơ hồ, nhảm nhí, không
phù hợp với lẽ tự nhiên –
tin vào bói toán, chữa bệnh bằng
phù phép, ngoại cảm..., dẫn tới
hậu quả xấu. Mê tín là tin
suông một điều gì đó chứ
không hề biết rõ nguyên nhân,
chỉ tin theo kiểu a dua, hùa theo, thấy
người ta tin thì mình cũng tin –
tin tưởng theo cách u mê. Còn cuồng
tín là tin điều gì đó một
cách rồ dại, đến nỗi đầu
óc không còn tỉnh táo và trở
thành điên cuồng. Cuồng tín là
phi tôn giáo.
Mê
tín hoặc cuồng tín đều dẫn
tới hệ lụy không tốt, nhưng mê
tín có vẻ tệ hại hơn cuồng
tín. Nguyên nhân dẫn tới mê tín
và cuồng tín là do mong cầu điều
gì đó thái quá mà hóa
lú lẫn, hoặc do lo sợ xui xẻo quá
mà “nhắm mắt, đưa chân”.
Ít hay nhiều gì thì cũng có
phần nào ảnh hưởng quan niệm về
“luật nhân quả”, khiến người
ta sợ hãi.
Một
dạng “lú lẫn” cấp thấp hơn
là thần tượng. Thần tượng ai
đó cũng là một dạng thuộc
phạm trù mê tín dị đoan hoặc
cuồng tín, nhưng thần tượng không
thuộc lĩnh vực tâm linh mà về
phương diện hữu hình. Thần tượng
là ngu xuẩn, tự đánh mất chính
mình, không còn khả năng phân
biệt cái gì “phải” hoặc
“trái”, ngay cả cái sai của
người ta mà mình cũng thấy là
tốt. Thật là nguy hiểm!
Mê
tín dị đoan, cuồng tín và thần
tượng đều là mù quáng! Do
kém hiểu biết, không biết mà
lại cố chấp, thế nên dễ sinh ra
bi kịch trong cuộc sống.
TRẦM
THIÊN THU
|