Huyền nhiệm đau khổ
(Suy niệm của Phanxicô Xaviê)
Mỗi người mỗi
cảnh, đi tìm kế sinh nhai cách khác nhau, nhiều khi
họ phải bán rẻ cả nhân phẩm của mình.
Nhưng dù sao tất cả họ, vẫn là những
người biết kiếm tiền dựa trên chính
sức lao động của mình, không như một nhóm
người bán nước cầu vinh, chỉ biết
lợi dụng lòng nhân ái của người khác để
kiếm tiền thông qua tham nhũng, ăn hối lộ,
bớt xén của công hay buôn lậu....và làm nhục quốc
thể như vụ một nhân viên ngoại giao buôn lậu
sừng tê giác bị bắt quả tang, hay vụ công ty
tư vấn Thái Bình Dương (PCI) hối lộ quan
chức cộng sản, dẫn tới Nhật quyết
định ngừng cung cấp viện trợ phát
triển ODA cho Việt Nam. Cũng theo BBC, cho hay các cựu
quan chức PCI nhận đã chuyển 820.000 đôla cho ông
Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên phó giám đốc Sở Giao
thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh, để giành
thầu trong các dự án hạ tầng có sử dụng
vốn vay ODA tại đây. Phe công tố thì
nói số tiền lên tới hai triệu đôla. (nguồn BBC)
Đường phố Sài gòn có
vẻ tấp nập hơn vào những ngày cuối năm.
Người qua kẻ lại, hối hả
đi về mong cho kịp giờ đón giao thừa trong
mái ấm gia đình, bên những người thân yêu. Nhưng khi bước qua những ngày đầu
của năm mới, thì đường phố trở nên
vắng vẻ lạ thường. Chỉ còn đây
đó xuất hiện những con người lam lũ sống bằng nghề bán hàng rong hay
bán vé số dạo, đa phần họ là những
người nhập cư. Hỏi ra mới biết vì không
có đủ tiền mua vé tàu xe về quê
ăn tết, nên đành phải đón tết xa quê.
Cũng trong số họ, có người vốn là dân thành
phố, giàu có một thời, nhưng chỉ sau lần
"đánh tư sản mại bản" của chế
độ cộng sản vào những năm đầu
mới giải phóng, đã trở thành một người
vô gia cư. Đó là trường hợp
của bà Ba bán vé số. Họ nhìn
ngắm những gian hàng bánh mứt được trang trí
cho đẹp mắt, mà chẳng dám mơ tưởng.
Bởi cuộc sống của họ vốn đã eo hẹp, thì nay càng khó khăn hơn vào
những ngày giáp tết Kỷ Sửu.
Cũng có ông lão nọ, tuổi
đã ngoài bảy mươi, chẳng mấy bận tâm
đến cái vẻ nhộn nhịp, hào nhoáng bên ngoài khi
ngày tết đang đến gần. Ông dửng
dưng trước cái tết, không phải là ông không
biết ăn ngon mặc đẹp,
nhưng vì "cái khó nó bó cái khôn", cái nghèo đã không cho
phép ông nghĩ đến những chuyện xa xôi hơn cái
việc kiếm cho mình một bữa cơm sống qua
ngày. Ông chẳng hề quan tâm đến
bộ quần áo cũ đang mặc, mà có lẽ đã lâu
không được giặt. Thấy
tội nghiệp, ngưòi ta cho tiền, nhưng ông từ
chối, bởi vì ông sống bằng nghề bán vé số
dạo. Mỗi khi bán cho ai được tờ vé
số nào, ông đều dặn người ta: nếu có
trúng giải đặc biệt, thì hãy giúp cho ông một
chiếc xe đạp để ông làm
phương tiện đi lại, vì tuổi cao, phải
đi bộ nhiều nay ông đã mỏi chân. Trong khi đó,
ngày càng có nhiều người tìm đến cái nghề mất
ít vốn nhưng lại dễ kiếm tiền, nên ông
muốn có chiếc xe đạp để đi bán ở
những nơi khác xa hơn, lắm lúc bị người
ta xua đi như đuổi tà, vì họ nghĩ
người bán vé số dạo thường là những
người nghèo kiết xác, nên họ khinh rẻ, dù đó
là một người lớn tuổi.
Khi ánh đèn đường đã sáng rõ,
cũng là lúc bắt đầu buổi làm việc của
một nhóm nghề khác: buôn phấn bán hương. Họ
là những cô gái trẻ, chỉ khoảng mười tám
đôi mươi, ăn mặc sang trọng, mang dáng vẻ
như những tiểu thư đài các.
Từng nhóm hai ba người, có khi lên đến bốn
hay năm người, chạy trên những chiếc xe tay
ga đời mới, nghe nói họ thuê lại của
một "má mì ", chạy từ hướng cầu
Thị Nghè về phía mũi tàu, đến trước
cổng Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc
làm II của hiệp hội người khuyết tật
thành phố, thì quay đầu lại. Cứ như
vậy, họ chạy đi chạy lại từ lúc 20h -
21h mỗi buổi tối, mong tìm được khách làng
chơi. Có hôm họ còn chủ động chạy xe kè theo những người đi xe trên
đường, trong số đó có không ít người
đáng tuổi cha chú của họ. Và
đương nhiên họ chỉ nhận được
những cái lắc đầu bỏ đi.
Đau khổ vốn là một
trong những vấn nạn nhân sinh, một huyền
nhiệm không dễ gì giải thích thấu đáo.
Tại sao con người phải chịu nhiều đau
khổ? Sinh ra đã là khổ, khi mới sinh đứa bé
nào mà chẳng phải khóc thét lên vì cái tát của bà mụ.
Lớn lên càng khổ hơn vì phải đổ mồ hôi
và nước mắt mới có được miếng ăn mong sống qua những ngày tháng dài
tưởng chừng như vô vọng. Rồi
còn phải chịu đựng ốm đau, bệnh
tật, già yếu và cuối cùng phải chết.
Thế nên, theo quan niệm của nhà
Phật, thì đời là bể khổ. Và
muốn thoát khỏi đau khổ, con người phải
tự diệt duc, tức diệt lòng ham muốn nơi
mình. Kinh Thánh chỉ rõ hơn: con người đau
khổ là do hậu quả của tội lỗi, của
sự ác và của ác thần. (x. St 3, 1-7;
3, 17-19)
Dưới ánh sáng của Tin Mừng, vấn
đề càng được khai tỏ. Vì trước
mọi đau khổ của cuộc đời,
người Kitô hữu luôn được mời gọi
hãy ứng xử theo gương Chúa Giêsu, là Đấng
Thiên Sai mà tiên tri Isaia đã loan báo, Người đến
để giải thoát con người khỏi đau
khổ (Is 29, 18-19). Theo gương Chúa: không thất
vọng, nhưng đón nhận và hoàn toàn phó thác trong bàn tay nhân từ của Chúa Cha.
Tin Mừng Mc 1, 29-39 ghi lại
một ngày sống vất vả của Chúa Giêsu ở
Caphacnaum. Người giảng dạy, chữa lành
bệnh tật, xua trừ ma quỷ cho mọi người
từ sáng đến tối, nhưng vẫn dành thời
gian sống với Chúa Cha bằng cầu nguyện. Một ngày làm việc của Chúa Giêsu với
biết bao nhọc vhằn vì lòng thương người,
muốn giải thoát con người khỏi đau khổ
của bệnh tật, của ma quỷ. Chính vì vậy, chỉ có niềm tin vào Chúa Giêsu
Kitô, Đấng giải thoát đau khổ mới có
thể giúp con người nhận ra ý nghĩa đích
thực của đau khổ và có sức mạnh
để đón nhận nó. Chúa Giêsu
đến không phải để tiêu diệt hết
mọi đau khổ, nhưng Người đến
để giúp con người chịu đụng đau
khổ cách có ích.
Chúa Giêsu trong đoạn Tin
Mừng của Chúa nhật V mùa thường niên này
được mô tả là một người hết lòng
vì người khác, tận tâm phục vụ hết
thảy mọi người. Một ngày
sống của Người trôi qua cách hữu ích cho tha nhân.
Từ sáng đến tối lúc nào cũng tấp nập
người bệnh, người bị quỷ ám
đến xin cứu chữa. Người
đã sử dụng thời gian thật hợp lý
để gắn bó với Chúa Cha và để phục
vụ tha nhân. Chính nhờ cầu
nguyện với Chúa Cha mà Người đã luôn thực
hiện đúng thánh ý Chúa Cha.
Hạnh phúc thật chỉ có
nơi Thiên Chúa, bí quyết của hạnh phúc là khám phá và
thực thi thánh ý Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi
người chúng con luôn biết noi theo gương Chúa, mà
sử dụng thời gian sống của mình cách hữu
ích cho bản thân qua việc gắn bó với Chúa bằng
cầu nguyện, và sử dụng thời gian cách hữu
ích cho tha nhân qua việc sống yêu thương, phục
vụ và chu toàn bổn phận trần thế của mình.
|