Đức
Giêsu mẫu gương tuyệt vời
Trong cuộc sống, con người luôn
phải vất vả khó khăn chỉ nhằm mục
đích đơn giản chính là đi tìm hạnh phúc.
Nhiều khi hạnh phúc đó không tìm được mà
lại bị đau khổ, vì "sinh - bệnh - lão -
tử" không ai có thể thoát được trên cõi
đời này. Đặc biệt là thời Đức
Giêsu y học chưa được phát triển, mỗi
căn bệnh có thể nói là một "cực hình"
về thể xác lẫn tinh thần. Cực hình về
thể xác làm cho họ đau khổ, không thuốc men,
bị bệnh tật hành hạ. Nhưng so với đau
khổ về tinh thần thì chưa thấm vào đâu. Vì
quan niệm của người Do Thái cho rằng những
người bị bệnh chính lò do họ tội lỗi,
do bị phạt... cho nên bị cộng đoàn tránh xa và
ruồng bỏ. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức
Giêsu đã làm việc thật vất vả, chỉ
nhằm cho con người được hạnh phúc, Ngài
đã phá tan những bệnh tật ngăn cách con người
với Thiên Chúa và với nhau. Ngài đã làm việc và
cầu nguyện từ sáng sớm đến chiều hôm.
Do đó, có thể nói Đức Giêsu là con người
của công việc và cầu nguyện:
1. Con người làm việc.
Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta dễ dàng
nhận ra các mốc thời gian trong ngày mà Đức Giêsu
sử dụng, Người không để một phút giây
nào trôi qua mà không có ý nghĩa, không có ích lợi. Một
điều hay là chính Đức Giêsu không phải sử
dụng thời gian nhằm lợi ích cho mình nhưng Ngài
đã sử dụng cho người khác. Ngài làm việc
chỉ nhằm đem lại hạnh phúc cho con
người, tiêu biểu chính là đem lại hạnh phúc
cho bà mẹ vợ ông Simon "Lúc đó, bà mẹ vợ ông
Si-mon đang lên cơn sốt, nằm trên
giường". Chắc chắn bà sẽ rất đau
khổ. Lúc khách đến nhà bà rất muốn để
phục vụ nhưng không thể phục vụ, bà bị
một lực cản bệnh hoạn không thể làm cho bà
đến được với Chúa, để phục
vụ Người. Đức Giêsu không những đã phá
tan lực cản đó mà qua công việc làm của mình Ngài
còn làm tăng thêm lòng tin và động lực cho bà mẹ
vợ ông phêrô, để chính khi hết bệnh bà cũng
đã biết làm việc như chính Đức Giêsu đã
làm "Người lại gần, cầm lấy tay bà mà
đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục
vụ các ngài". Bà đã cộng tác với Chúa qua
việc làm của bà để đem đến chút
lợi ích nào đó cho người khác. Việc làm của
đó nếu chỉ nhằm trả công cho Đức Giêsu
thì nó thật không ý nghĩa. Điều mà Đức Giêsu
muốn chính là phải biết phục vụ và làm trong tình
yêu chứ không phải đặt trên bàn cân để so
đo, để trả công, đó chỉ là những công
việc tiêu cực chưa có ý nghĩa cao thượng. Vì
trên trần gian này rất hiếm khi chúng ta gặp
người nào lại tự ôm lấy vất vả,
đón nhận vất vả, và làm bạn với vất
vả. Cuộc đời người ấy từ lúc sinh
ra đến khi nhắm mắt lìa đời
được dệt bằng những vất vả
triền miên. Đó là Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên
Chúa, Đấng Cứu Chuộc nhân trần. Định
mệnh của ngài là sinh ra và chịu vất vả như
chính Ngài đã nói: "Vì Con Người đến không
phải để được người ta phục
vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến
mạng sống làm giá chuộc muôn người."
(Mc10,45)
Hơn nữa, ông bà ta thường hay
dạy con cháu "Nhàn cư vi bất thiện", khi mà
người ta ở không thì dễ nghĩ đến
điều xấu, từ đó sẽ đưa
đến hành động xấu. Chắc chắn
điều này không phải hoàn toàn đúng, nhưng phần
lớn ai cũng chấp nhận nó. và chính chúng ta những
người Kitô hữu lại càng phải theo gương
Đức Giêsu vì Người chính là mẫu gương
tuyệt vời trong công việc. "Cho đến nay, Cha
tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc". Do
đó, theo gương Chúa Giêsu. Vâng! Chỉ khi nào chúng ta
biết nhìn lên Chúa Giêsu để bằng lòng với
cuộc sống của mình, thánh hóa nó và cho nó một giá
trị cứu độ, thì lúc đó con người
mới nhận được giá trị và yêu mến
những vất vả của mình. Và lạ lùng thay, chính khi
con người biết nhận ra những vất vả
của mình, thì cũng là lúc những vất vả ấy
biến thành niềm vui và hạnh phúc. Vì nó đã
được thánh hoá và ban cho một giá trị cứu
độ nhờ vào những vất vả của Chúa
Giêsu.
2. Con người cầu nguyện.
Khi còn rất nhỏ, tôi vẫn còn nhớ
như in câu giáo lý trong sách "Bổn đồng
ấu" dành cho các em chuẩn bị rước lễ:
Hỏi: Đức Giêsu cầu nguyện khi
nào và ở đâu?
Thưa: Đức Giêsu cầu nguyện
mọi lúc và mọi nơi.
Thú thật ngày đó tôi vẫn chưa
hiểu gì về việc cầu nguyện, nhưng chính cái
hiểu đơn sơ đó đã khắc ghi vào trong tâm
trí tôi hình ảnh cầu nguyện của Đức Giêsu
rất đẹp. Tôi biết Ngài cầu nguyện là nói
chuyện luôn mãi với Chúa Cha, mà ngày nay tôi tôi nhận ra
sự cầu nguyện liên lỉ của Ngài với Chúa
Cha. Thánh Marcô đã tường thuật: "Sáng sớm,
lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy,
đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện
ở đó". Đó là một nét nổi bật trong
cuộc đời Chúa Giêsu. Người luôn luôn cầu
nguyện với Thiên Chúa Cha. Người cầu nguyện
để cho các việc làm của Người đạt
được nhiều kết quả tốt đẹp,
trong việc loan báo Tin mừng, trong việc "chữa
nhiều kẻ ốm đau bệnh tật, trong việc
xua trừ ma quỷ". Vì vậy, mỗi người chúng
ta cũng hãy biết cầu nguyện như Chúa Giêsu đã
từng làm, Ngài cầu nguyện trước mỗi công
việc xin Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ, soi sáng. Trong công
việc cầu nguyện xin Thiên Chúa ban sức mạnh,
sự kiên trì. Và cuối cùng khi hoàn thành thì cầu nguyện
tạ ơn. Đúng là một bài học cầu nguyện tuyệt
vời mà không có nơi đâu chúng ta có thể học
được.
Lạy Chúa, khi
bước theo Chúa Giêsu chúng con nhận ra được
mẫu gương làm việc và cầu nguyện, xin cho
mỗi người chúng con nhận ra sự vất vả
trong công việc chính là ơn Chúa ban, để từ đó
chúng con luôn biết cầu nguyện và làm việc phục
vụ Chúa và tha nhân. Amen.
|