Mau qua chóng tàn - Anmai, CSsR
Tác giả Thánh Vịnh 39 thỏ thẻ
với Chúa những lời nguyện sau đây:
"Lạy CHÚA,
xin dạy cho con biết:
đời
sống con chung cuộc thế nào,
ngày tháng con đếm
được mấy mươi,
để
hiểu rằng kiếp phù du là thế.
Ấy tuổi
đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc,
kiếp sống
này, Chúa kể bằng không.
Đứng
ở đời, thật con người chỉ như
hơi thở,
thấp thoáng trên
đường tựa bóng câu.
Công vất
vả ngược xuôi: làn gió thoảng,
ky cóp mà chẳng
hay ai sẽ hưởng dùng." (Tv 39, 5-7)
Mới nghe qua ta thấy Thánh Vịnh này sao
đượm một chất buồn: đời của
con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng
trên đường tựa bóng câu mà thôi! Buồn có buồn
thật nhưng đó chính là thực tế, là sự bi
đát, là sự mong manh của phận người. Đã
sinh ra, đã cất tiếng khóc chào đời thì ắt
hẳn đến một ngày nào đó cũng phải ra
đi để về với Cội Nguồn.
Bài hát Khúc Thuỵ Du cũng nhắc nhớ ta
về phận con người:
Hãy nói về
cuộc đời
Khi tôi không còn
nữa
Sẽ lấy
được những gì
Về bên kia
thế giới
Ngoài trống
vắng mà thôi!
Có nghịch lý chăng khi cuộc đời
đang phơi phới dệt không biết bao nhiêu là
mộng vàng lại đi nói đến cái chết, nói
đến cái thời cùng tận. Thoạt tiên xem ra thì
nghịch lý nhưng nhìn vào thực tế của cuộc
đời chẳng nghịch lý chút nào cả. Không
nghịch lý vì lẽ đó là định luật tự
nhiên của con người. Có sinh ắt có tử chứ có
ai sống mãi trên cuộc đời này chăng?
Có nhiều người thắc mắc
hỏi rằng tại sao con người sống chỉ có
thế thôi, nghĩa là họ muốn kéo dài thêm tuổi
thọ. Cũng tốt thôi, chẳng ai không mong mình sống
thọ cả nhưng nhìn vào thực tế tuổi hưu
là 60 hay 65 gì đó tuỳ người là nam hay nữ. Chúng
ta thấy đó, ở cái tuổi 70, 80 có làm gì
được nữa hay chăng? Khi nói về vấn
đề tuổi thọ, người ta lại
đặt vấn đề về chuyện người
già nhiều quá bỗng nhiên trở nên gánh nặng cho xã
hội!?!?!
Kết cục con người rồi cũng
phải chết nhưng quan trọng chết cách nào và
biết khi nào mình chết.
Chẳng ai có thể biết được
mình chết cả. Nếu biết trước thì đâu có
gì để mà nói vì lẽ mạng sống con người
tuỳ thuộc vào Thiên Chúa.
Với con mắt của người
đời, đau khổ khi con người vướng
vào bệnh ung thư, bệnh nan y nhưng thật sự ra
những ngày nằm trên giường bệnh cũng là
thời gian, cũng là cơ hội để con
người nhìn lại những lầm lỗi, những
yếu đuối của mình để ăn năn sám
hối. Cứ tưởng những người đó là
sấu số hay kém số nhưng những người
đó có cơ may để nhìn lại chính mình, nhìn lại
cuộc đời của mình.
Dân thành Ninivê thời ngôn sứ Giôna với
cái nhìn của người đời thì thật kinh
khủng vì được báo trước cái chết 40 ngày
nhưng thật sự 40 ngày đó với Ninivê quả
thật là có ý nghĩa. Thiên Chúa nói rằng nếu trong 40
ngày đó chịu sám hối thì dân thành Ninivê sẽ không giáng
hoạ bởi Thiên Chúa nữa. Hạnh phúc thay khi
được báo trước cái chết để
chuẩn bị tâm hồn.
Lời nhắn nhủ của thánh Phaolô trong
thư thứ nhất của Ngài gửi tín hữu Côrintô
cũng chính là lời mà Ngài nhắc nhở mỗi
người chúng ta: "Thưa anh em, tôi xin nói với anh em
điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy
từ nay những người có vợ hãy sống như
không có; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như
chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì
cả; kẻ hưởng dùng của cải đời
này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt
thế gian này đang biến đi". (1 Cr 7, 29-31).
Đúng như vậy thì thời gian
đối với mỗi người chúng ta cũng
đang qua đi. Mỗi một lần mừng sinh nhật
hay mừng năm mới gọi là mừng nhưng với
tôi thì "buồn". "Buồn" vì lẽ qua
một năm, thêm một tuổi cũng chính là thời
gian mà mình phải về trình diện trước mặt
Thiên Chúa nó gần hơn một chút. Thi thoảng nhìn
lại tuổi của mấy đứa cháu ở nhà tôi
lại thấy giật mình vì mình quá "già". Mới
ngày nào đó mà đứa cháu mà mình từng ẵm, từng
tung cho cháu đụng cái trần nhà thì nay chúng nặng
gần bằng số ký của mình. Thời gian cứ qua
đi và nó chẳng chờ đợi một ai cả.
Một ngày qua đi là một ngày mà mình gần Chúa hơn,
một ngày mà mình phải trả lẽ trước mặt
Thiên Chúa mọi hành vi của mình.
Thánh Phaolô thật tâm lý khi khuyên chúng ta:
những người có vợ sống như không có, khóc làm
như không khóc, vui làm như không vui, sắm như không
sắm ... Ngài có ý mời gọi chúng ta hãy dùng những
thực tại của trần gian này như là chuyện
bình thường, chuyện quan trọng là chúng ta phải
thanh thản trước mặt Thiên Chúa với tất
cả những gì bám víu của chúng ta trong trần gian này. Ngài
không bảo người có vợ phải bỏ vợ,
người vui phải khóc, người có của cải
trần gian phải bỏ đi hết nhưng ngài bảo
mỗi người chúng ta hãy thanh thản trước
những gì gọi là của chúng ta, thuộc về chúng ta.
Cũng đúng thôi, dẫu là vợ nhưng khi chết chúng
ta có mang theo được chăng? Dẫu là cái nhà lầu
5 tầng ở mặt tiền đàng hoàng nhưng khi
nhắm mắt xuôi tay mang theo được gì? Dẫu là
chiếc xe con đời mới cáu cạnh mới sắm
trong thùng đấy nhưng mà có mang theo được
về bên kia thế giới hay không mới là chuyện quan trọng.
Thật sự, tất cả danh vọng,
quyền cao chức trọng đều mong manh và mau qua
chóng tàn khi ta nhắm mắt lìa đời.
Các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay
nhắc nhở cho chúng ta tất cả mọi chuyện
đều mau qua chóng tàn. Ngôn sứ Isaia nói thế, thánh
Phaolô nói thế và Chúa Giêsu cũng nói như vậy trong cái
ngày khởi đầu việc rao giảng Tin mừng
của Ngài. Mở đầu cho lời rao giảng là
lời mời gọi sám hối phải chăng là lời
đùa cợt hay hù doạ? Chẳng đùa cợt mà
cũng chẳng hù doạ vì đó là sự thật.
Chúa Giêsu mời gọi mỗi người
chúng ta hãy sám hối và tin vào Tin mừng vì Nước
Trời đã đến gần. Nước Trời
thật sự đã đến, đang đến rồi.
Nước Trời cũng sẽ đến với
từng người một trên chúng ta. Chúa Giêsu hơn
một lần nói với các môn đệ cũng như
mỗi người chúng ta: "anh em hãy đứng
vững trước mặt Con Người!".
Làm sao để đứng vững
trước mặt Con Người như Chúa nói?
Để có thể đứng vững trước
mặt Con Người phải chăng như là lời
Thánh Phaolô mời gọi chúng ta là chúng ta hãy nhìn vào sự
thật là bộ mặt thế gian này sẽ qua đi,
chỉ có mình Chúa mới là cùng đích, là căn cốt
của cuộc đời chúng ta.
Chuyện quan trọng không phải là
chuyện sống được bao nhiêu năm trong
cuộc đời này nhưng chuyện quan trọng là
sống bao nhiêu năm ấy như thế nào.
Chuyện quan trọng không phải là làm
được bao nhiêu việc lành phúc đức nhưng
là sống tình yêu với Chúa và với anh chị em
đồng loại như thế nào. Không phải căn
cốt là làm phúc làm đức nhưng phải sống cái phúc
cái đức ấy trong đời thường.
Chuyện quan trọng không phải là
được ngụ trong căn nhà cao cửa rộng
ở cuộc đời tạm bợ mau qua chóng tàn này
nhưng quan trọng là làm sao có một túp lều be bé con con
trong mảnh đất Thiên Đàng.
Chuyện quan trọng không phải là thành công
trong cuộc đời này nhưng chuyện quan trọng là
được cứu độ hay hư mất mà thôi.
Muốn được hưởng ơn
cứu độ, muốn được bình an thật
trong tâm hồn không còn cách nào khác là ta phải bám vào Chúa
chứ đừng bám vào của cải trần gian mau qua
chóng tàn này. Chúng ta đã có thừa kinh nghiệm để
nhìn vào những đấng những bậc xung quanh chúng ta.
Tất cả những đấng những bậc anh hùng
nay đâu rồi? Tất cả những người
quyền quý cao sang nay còn đâu khi phải đón nhận
cái chết đang rình rập mình.
Nhớ lại một câu chuyện đơn
sơ của một vị thiền sư bên Trung Quốc.
Trên bàn làm việc của ông lúc nào cũng có chiếc quan tài
con. Mọi người vào thấy là lạ và thắc
mắc tại sao có chiếc quan tài ấy. Thiền sư
nói rằng sở dĩ tôi để như thế
để tất cả mọi việc trước khi tôi
quyết định tôi đều nhìn đến chiếc
quan tài này. Một ngày nào đó tôi sẽ vào đó và nằm
trong đó để rồi tất cả các quyết
định của tôi đều dựa vào cùng đích
của cuộc đời tôi.
Tư tưởng, hành động đơn
sơ của vị thiền sư ấy thật dễ
thương vì lẽ hành vi, tư tưởng ấy
cũng như muốn nói với mỗi người chúng ta
về sứ điệp của Chúa Giêsu ngày hôm nay là
phải sám hối vì Nước Trời đã gần bên.
Lời mời gọi của Chúa vẫn văng vẳng bên
tai chúng ta nhưng đôi khi mãi mê với những thế
sự thăng trầm để rồi chúng ta không còn
nhớ đến cùng đích của cuộc đời
chúng ta nữa.
Nguyện xin Chúa đến và ở lại
với chúng ta và xin Chúa giúp cũng như nhắc nhở
chúng ta về ngày cùng tận của chúng ta ở gần bên
để chúng ta cũng sám hối như dân thành Ninivê
xưa sám hối trước lời cảnh báo của ngôn
sứ Giôna vậy.
|