Hãy đến theo Tôi – Lm. Mark Link
Chủ đề: "Chẳng những Chúa Giêsu tạo nguồn
hứng khởi cho ta, mà Ngài còn làm hơn thế nữa.
Ngài có thể ngự vào trong tâm hồn ta để giúp ta
thực hiện tiềm năng sung mãn nhất của
mình"
Tháng chín năm 1862 cuộc Nam Bắc phân tranh của Hoa Kỳ đã dứt khoát
nghiêng thế thuận lợi về cho quân đội
phương Nam. Tinh thần quân
đội phương Bắc rơi vào mức thấp
nhất của cuộc chiến. Một số
rất lớn các toán quân liên bang rút lui về Virginia. Các nhà lãnh đạo địa phương
bắt đầu lo sợ điều tệ hại
nhất sắp xảy ra. Họ không còn phương
cách nào để đảo ngược tình thế và
biến những toán quân bị đánh te
tua, kiệt sức trở thành một đạo quân
hữu dụng trở lại.
Chỉ có một vị
tướng có thể làm nên được phép lạ này. Đó là tướng Mc.Clellan. Ông đã
huấn luyện binh lính chiến đấu, họ yêu qúi
và khâm phục ông. Thế nhưng bộ
quốc phòng đã không thấy điều này; cả
đến nội các chính phủ cũng chả nhận
thấy ngoại trừ một mình Tổng Thống Lincoln. May mắn thay, Lincoln
đã phớt lờ những lời phản đối
của các cố vấn và đặt Mc.Clellan trở
lại vị trí chỉ huy. Lincoln ra lệnh cho ông
xuống Virginia để tặng cho các binh sĩ ấy
điều mà không người nào khác trên mặt
đất có thể trao cho họ, đó là: Nhiệt tình, sức
mạnh và Hy vọng. Mc.Clellan chấp nhận
nhiệm vụ chỉ huy. Ông leo lên
con ô mã to lớn và phóng xuống những nẻo
đường cát bụi ở vùng Virginia.
Quả là khó giải thích
điều xảy ra tiếp sau đó. Các lãnh tụ phương Bắc chẳng thể
giải thích được. Các binh lính
phương Bắc cũng chẳng thể giải thích
được. Ngay cả Mc.Clellan
cũng chẳng thể giải thích được. Mc.Clellan gặp các lực lượng Liên Bang
đang rút quân. Ông giơ nón lên cao vẫy chào và hô lên
những khẩu hiệu cổ xuý lòng can đảm. Nhìn
thấy chủ tướng quí yêu, đám lính mệt
mỏi bắt đầu bình tâm lại: Họ bắt
đầu cảm giác một cách kỳ lạ rằng
kể từ bây giờ mọi sự sẽ đổi
khác. Và giờ đây mọi sự đều
có thể ổn định trở lại.
Bây giờ chúng ta hãy xem Bruce Catton
một sử gia danh tiếng viết về cuộc
nội chiến đã mô tả nỗi phấn khích ngày càng
gia tăng khi có tin Mc.Clellan lại trở về vị trí
chỉ huy như sau: “Từ dặm này đến dặm
nọ suốt con đường vùng Virginia những toán
quân đi đứng chuệnh choạng bắt đầu
hồi sinh, họ ném mũ nón, túi vải lên không trung và hò
hét cho đến khi khan cả cổ…
bởi vì họ đã nhìn thấy vị anh hùng lanh lợi
nhỏ con ấy đang cỡi ngựa xuất hiện
dưới ánh sáng sao màu tím. Một cách nào đó, đây
chính là bước ngoặt của cuộc chiến… không ai
có thể cắt nghĩa được điều ấy
cho đầy đủ…(Trích
trong cuốn this Hallowed Ground: vùng đất Thánh này)
Nhưng dẫu sao, đó chính là
điều mà Lincoln và
phương Bắc đang cần và lịch sử đã
mãi mãi thay đổi nhờ điều ấy.
***
Câu
chuyện về tứơng Mc.Clellan cho thấy rõ rệt
người lãnh đạo ảnh hưởng đến
tinh thần người dưới quyền mãnh liệt
như thế nào.
Trong một
thiên khảo luận, Ralph Waldo Êmrson ghi lại hàng chữ
đáng nhớ sau đây: “Điều cần thiết chính
yếu trong cuộc sống chính là gặp được
một ai đó có khả năng giúp ta làm những gì ta có
thể làm”. Và ai làm được điều ấy
sẽ là một lãnh tụ vĩ
đại. Chúng ta không thể tự mình làm bừng dậy
cái khả năng tiềm tàng vĩ
đại ẩn dấu bên trong mọi người chúng
ta.
Hầu
hết mọi người chúng ta giống như cái chai
Aladdin nhặt được trên bờ biển. Mỗi người chúng ta
đều có vị thần vĩ
đại đang cư ngụ trong mình. Nhưng
ông ta không thể tự mình bước ra ngoài và chúng ta
cũng chẳng thả ông ta ra được. Chúng ta cần một anh chàng Aladdin đi
đến khui nắp chai và giải phóng vị thần
khổng lồ ấy dùm chúng ta. Và đó
cũng chính là những gì Emerson đã cưu mang trong tâm trí
ông. Ngay sau khi nói câu; “Điều cần
thiết chính yếu trong cuộc sống là gặp
được một ai đó có khả năng giúp ta làm
những gì ta có thể làm”. Ông liền thêm: “và đây
chính là công việc của một người bạn”, còn
tôi thì lại muốn thêm vào: “Đấy cũng là công
việc của Đức Giêsu Kitô”
Không
nơi nào trình bày cho chúng ta điều này rõ hơn trong Phúc
Âm. Và
cũng không câu chuyện Phúc Âm nào chỉ cho ta điều
này rõ hơn bài đọc hôm nay. Nó giúp ta
hiểu được điều Napoléon đã từng nói
về năng lực của ông là có thể tạo ra
một điều gì đó nơi tâm hồn các thuộc
hạ của ông. Napoléon nói:
“Chỉ cần
nhìn ánh sáng nơi mắt tôi, nghe âm giọng tôi và chỉ
cần nghe một lời từ miệng tôi, thì lập
tức ngọn lửa linh thiêng bừng cháy lên trong lòng
họ thực sự, tôi đã nắm được bí
quyết của một năng lực ma thuật có thể
lay chuyển tâm hồn kẻ khác”.
Quả thế, Napoléon đã chiếm hữu
được quyền năng ấy, và chính ông ta chú thích
thêm trong cùng một đoạn văn trên như sau:
“Đức Kitô cũng có được quyền năng
này nhưng ở một cấp độ vô cùng to lớn
hơn’.
Nơi Chúa Giêsu,
có gì khiến Ngài khác biệt với những lãnh tụ khác
vậy? câu trả lời thật
đơn giản.
Tất
cả lãnh tụ khác chỉ có thể ảnh hưởng
trên ta, gây cho ta niềm phấn khích, tuy nhiên ảnh
hưởng họ gây ra trên ta chỉ thuần về
mặt tâm lý. Còn ảnh hưởng Đức Giêsu gây ra trên ta
không chỉ mang tính cách tâm lý và còn gồm cả tính mầu
nhiệm nữa. Điều này có
nghĩa là gì? Nghĩa là các lãnh tụ khác có thể hâm
nóng nhiệt tình của chúng ta, có thể khích động
chúng ta, có thể khơi dậy niềm xúc cảm của
ta, kích thích trí tưởng tượng của ta nhưng
họ không thể ban cho ta tinh thần của họ
được; họ không thể chia sẻ cho chúng ta
năng lực và sức mạnh riêng của họ
được; nếu có sự thay đổi xảy ra
nơi những người theo họ, thì chắc hẳn
sự thay đổi đó là do nơi nguồn lực và
sự gắng sức của đám người theo họ
ấy.
Trong
trừơng hợp Đức Giêsu, tất cả mọi
điều này thực khác hẳn. Đức Giêsu có
thể đặt tinh thần Ngài trong chúng ta. Ngài có thể chia sẻ quyền năng riêng
của Ngài với chúng ta. Ngài có thể
bước vào trong tâm trí ta để gíup ta làm
được điều mà tự sức riêng ta không
thể nào làm được một mình. Chỉ
cần ta mở rộng lòng trí cho Ngài thì Đức Kitô
sẽ bứơc vào trong cuộc đời của ta và
Ngài sẽ làm tất cả những gì tiếp theo sau đó.
Như thế
chúng ta bước sang điểm cuối cùng và cũng là
điểm trọng yếu nhất đối với chúng
ta.
Chỉ
cần điều duy nhất mà Chúa Giêsu không thể làm
được cho chúng ta đó là Ngài không thể cởi
mở tâm hồn chúng ta ra nếu chúng ta không muốn. Ngài có thể làm
tất cả mọi điều khác ngoại trừ
điều này, bởi vì chúng ta nắm giữ chìa khoá
cửa ngõ tâm hồn chúng ta trong cuộc sống mình. Và điều này dẫn chúng ta trở lại
với bài Phúc Âm hôm nay.
Bài
Phúc Âm hôm nay chỉ cho ta cách thức mở ngỏ lòng ra
để Chúa Giêsu bước vào; đồng thời
cũng cho chúng ta thấy rõ cái giá chúng ta phải trả
nếu chúng ta muốn làm được điều này. Chúng ta phải thực hành
những gì các tông đồ đã làm, chúng ta phải
sẵn lòng chấp nhận cái giá các ngài đã phải
trả, chúng ta phải sẵn lòng thiêu huỷ mọi
chiếc cầu phía sau chúng ta để bước theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Ngài
muốn dẫn đi.
Nếu
chúng ta quyết định làm điều các tông đồ
đã làm, nếu chúng ta quyết định liều bỏ
mọi sự vì Chúa Giêsu thì Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta
những gì Ngài đã làm cho các vị ấy. Ngài sẽ biến chúng ta nên
những thành viên chia sẻ công việc của Ngài, và ban cho
đời sống chúng ta một ý nghĩa mới
vượt quá mọi niềm ước mơ vĩ đại nhất của chúng ta.
Để
kết thúc, chúng ta hãy dùng bài suy niệm thú vị của
Edward Farrell trong tập sách của ông nhan đề; “Kinh
ngạc bởi Thánh Linh” (Surprised by Spirit).
“Người đang đi dọc
bờ biển lung linh sáng, Người là ai? người
là ai – trông sáng ngời kinh khiếp – đang nhìn chúng tôi
bằng đôi mắt mòn mỏi, đôi mắt như tìm
kiếm chính linh hồn chúng tôi?
“Người là ai mà thấy
được tư tưởng, đọc
được tâm hồn sâu kín của chúng tôi bằng ánh
mắt yêu thương, thông suốt, như muốn nói
rằng: Ta chẳng muốn gì cả ngoài bản thân
của bạn”
|