Chúa cần
Hôm đó, Chúa
Giêsu đang đi dạo trên bờ biển, Ngài thấy
bóng dáng quen thuộc của những người đánh cá…
Có đôi lần họ đã tiếp xúc
với Ngài, cũng như đã nghe Ngài giảng dạy.
Lúc
này kẻ thì đang quăng chài, người thì đang vá
lưới. Chúa
Giêsu đã nhìn họ với cặp mắt yêu thương
và rồi đã lên tiếng kêu gọi:
- Các con hãy theo Ta.
Và
như thế, ơn gọi khởi đi từ một
lời kêu mời của Chúa.
Nơi
người Do thái, cũng như nơi các dân tộc khác,
người ta thường tìm thày học đạo. Còn
ở đây, chính Chúa Giêsu đi tìm các môn đệ như
lời Ngài đã xác quyết:
- Không phải
các con chọn Thày, nhưng chính Thày đã chọn các con…
Sở
dĩ như vậy là vì Ngài biết rõ những giới
hạn của mình trong thời gian và không gian. Ngài cần
đến những người cộng tác với Ngài
để làm tròn sứ mạng Chúa Cha đã trao phó.
Với
chúng ta cũng thế. Rất có thể lúc này Ngài cũng
đang nhìn chúng ta bằng cặp mắt trìu mến. Không phải chỉ hạnh phúc cho người nào
được thấy Chúa, mà còn phải nói thêm hạnh
phúc cho người nào được Chúa nhìn thấy,
được lọt vào ánh mắt yêu thương của
Ngài. Chúa Giêsu đang nhìn chúng ta, chúng ta
thế nào thì Ngài thấy chúng ta thế ấy. Cái nhìn của Ngài không làm cho chúng ta bị tê
liệt, bởi vì Ngài chấp nhận thân phận bất
toàn và yếu đuối của chúng ta. Cho nên, chúng ta
không cần phải tô son điểm phấn, chính cái
đơn sơ và chân thành của chúng ta mới thu hút Ngài. Ngài nhìn chúng ta,
đồng thời qua cái nhìn ấy, Ngài cũng muốn kêu
mời chúng ta trở thành những môn đệ, những
cộng tác viên của Ngài.
Ngày xưa các
môn đệ đã từ bỏ cha già, ghe thuyền, chài
lưới cùng với những vui buồn của kiếp
sống trên sông nước mà đi theo
Chúa. Còn chúng ta, liệu chúng ta có dám từ bỏ để
đi theo Chúa hay không?
Bởi vì
sự từ bỏ luôn là một điều kiện
gắn liền với ơn gọi của người môn
đệ:
- Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập
giá mình hàng ngày mà theo Ta.
Dĩ nhiên Ngài
không đòi hỏi mọi người phải từ
bỏ gia đình, phải từ bỏ nghề nghiệp
để đi theo Ngài trong nếp sống tu trì, nhưng
Ngài đòi hỏi mọi người phải từ bỏ
mình với sự ích kỷ của bản thân, với
sự chai đá của tâm hồn, với sự xơ
cứng của con tim, với những thành kiến của
trí khôn.
Sự
từ bỏ nào cũng để lại những
đớn đau, nhưng nhờ đó chúng ta sẽ
được lớn lên và trở thành những môn
đệ, những cộng tác viên của Chúa, như
hạt lúa phải mục nát thì mới sinh nhiều bông
hạt.
Trong khi thu dọn ngôi nhà thờ bị đổ nát
do chiến tranh gây nên. Từ những mảnh
vụn, người ta đã dựng lại tượng
chịu nạn. Thế nhưng tượng này
lại thiếu mất hai bàn tay. Người ta tìm mãi tìm hoài trong đống
gạch vụn mà cũng chẳng thấy. Cuối cùng người ta đành chịu vậy.
Thế nhưng, một viên sĩ quan đã ghi lại hàng
chữ dưới chân tượng như sau:
- Vì đôi tay của Chúa không còn nữa, nên dân làng hãy
thay Chúa làm những công việc mà lẽ ra đôi bàn tay Chúa
vốn thường làm.
Lúc này Chúa
đang nhìn chúng ta, Ngài lên tiếng kêu mời chúng ta
bước theo Ngài để trở
thành những môn đệ, những cộng tác viên,
những cánh tay nối dài của Ngài trong chương trình
cứu độ.
Con người
chúng ta thật là cao cả, bởi vì được Thiên
Chúa cần đến. Phải, Ngài cần
đến từng người chúng ta như một viên
gạch nhỏ cần thiết cho tòa nhà và chẳng có ai là
thừa thãi và vô dụng cả.
|