Vai trò trung gian
(Suy niệm
của Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa)
Nghe
hai từ trung gian, không ít nguời trong chúng ta cảm
thấy khó chịu.
Quả thật trong các hoạt động kinh doanh buôn bán
cũng như trong các dịch vụ, hễ có trung gian là
hầu như có “phết phẩy”, có những chi phí không
như ý. Dĩ nhiên không ai chấp nhận một sự
tồn tại của chuổi các trung gian nặng nề,
vô bổ, gây phiền hà và gây lãng phí. Vì thế
người ta tìm cách loại bỏ bớt những trung
gian ấy ngay cả trong các sinh hoạt hành chính. Chuyện bỏ bớt “các cửa, các dấu”
để tiến đến mô hình một, cửa một
dấu là một trong những nổ lực của cải
cách hành chánh nước Việt thời gian vừa qua.
Thế nhưng cần phải xác nhận
rằng tác nhân trung gian vẫn còn đó vị trí và vai trò
cần thiết không thể thiếu trong đời
sống kinh tế, xã hội lẫn tâm linh.
Một chân lý
trong niềm tin Kitô giáo: Thiên Chúa ban ơn cho con người
thường là qua các trung gian. Không kể đến
thưở ban đầu của buổi sáng tạo, thì
ngoài việc trực tiếp phú ban linh hồn, Thiên Chúa ban
cho chúng ta sự sống thể lý cùng những ơn lành
khác đều thường qua các trung gian là tổ tiên, ông
bà, bố mẹ, thầy cô, các vị mục tử trong
Hội thánh…Ngược lại, để đến
với Thiên Chúa thì các trung gian luôn có đó vị trí, vai trò
cần thiết dường như là tất yếu theo
chương trình Thiên Chúa đặt định.
Hai
lần Thiên Chúa gọi Samuel, thế mà Samuel vẫn không
nhận biết. Để có thể nhận ra tiếng Chúa phán,
trẻ Samuel đã phải cần đến sự chỉ
dạy của tư tế Hêli. (x.1
Sm 3,3b-10) (Bài đọc 1). Chính nhờ
lời giới thiệu của thầy Gioan Tẩy Giả
mà hai môn đệ mới tiếp cận được
với Chúa Giêsu để rồi theo
Người và ở lại với Người ngày hôm
ấy. Nhờ một trung gian là Anrê mà Simon
Phêrô đã đến gặp Chúa Giêsu và Hội Thánh chúng ta
đã có được một vị Tông đồ
nhiệt thành, một vị Giáo hoàng tiên khởi. (x. Ga 1,35-42) (bài Tin Mừng). Thánh
Tông đồ dân ngoại khẳng định rằng thân
xác chúng ta là một trung gian để chúng ta kết hợp
nên một với Chúa Kitô. Và chính thân xác
chúng ta là Đền thờ, là một trung gian để
Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta. (x.
1Cor 6,13-20) (Bài đọc 2).
Qua các bài
đọc của Thánh lễ Chúa Nhật II TN B, xin
được đề ra vài tiêu chí của sự trung
gian hầu cho các tác nhân trung gian thực sự là những
chiếc cầu nối hữu hiệu, cách đặc
biệt giữa Thiên Chúa và con người.
1. Biết Chúa và
biết người:
Anrê đã trở thành một người trung gian đích
thực giữa Simon, anh mình với Chúa Giêsu là nhờ ngài
vốn biết rõ anh mình. Chuyện anh em ruột biết rõ
nhau là chuyện bình thường, anh em như thể chân tay. Anrê còn là người biết Chúa Giêsu
một cách nào đó, nhờ đã đến và ở
với Chúa Giêsu ngày hôm ấy, sau khi được thầy
Gioan Tẩy giả giới thiệu.
Hình
như ít có ai tranh cãi về tiêu chí này. Để làm trung
gian thì cần phải biết cả hai phía. Tuy nhiên cái biết ở đây không dừng
lại sự nhận thức bằng lý trí mà còn với
cả sự gắn bó bằng ý chí. Không
mến phục Giêsu hoặc không yêu thương anh mình thì
Anrê chưa chắc đã đóng vai trò một trung gian.
2. Được Chúa
chọn gọi và trao phó trách nhiệm: Chúng ta nhận ra tiêu chí này qua vai
trò của Gioan Tẩy Giả. Ngài là đấng
được Thiên Chúa chọn gọi ngay từ trong
dạ mẹ (x.Gr 1,4-5) Ngài được Chúa trao phó cho
trách nhiệm làm tiếng hô trong hoang mạc là dọn
đường cho đấng Thiên sai ngự đến (x.
Is 40,1-5).
Vấn
đề đặt ra là làm sao nhận ra được
tiếng Chúa chọn gọi. Dễ được mấy ai có
diễm phúc được Chúa Giêsu chọn gọi cách
trực tiếp như các tông đồ ngày xưa?
Nhìn vào cuộc đời vị Tiền Hô, chúng ta có
thể xác định rằng tiếng Chúa gọi chúng ta
thường qua các biến cố cuộc sống (các
hiện tượng xảy ra với nhà Giacaria), qua
việc dạy bảo của mẹ cha (việc ông Giacaria
và bà Isave đặt tên cho con trẻ khác với truyền
thống nói lên điều này), qua việc nghiền
ngẫm Thánh Kinh (nếu không có yếu tố này thì Gioan
hẳn sẽ khó nhận ra vai trò của mình qua lời tiên
báo của Ngôn sứ Isaia ngày nào).
3. Được
Hội Thánh chuẩn nhận: Cái tiêu chí này được thể hiện qua vai
trò của Tư Tế Hêli. Dù rằng tư tế Hêli còn
thiếu sót trong một vài trách nhiệm của mình như
lơ là việc dạy bảo con cái khiến cho hai
người con trai của ông là Khópni và Pinkhát ra hư
hỏng (x. 1 Sm 2,22-35), nhưng không ai
phủ nhận vai trò của ông trong việc hướng
dẫn trẻ Samuel lắng nghe tiếng Chúa phán.
Chúng
ta cần thú nhận rằng cái tiêu chí thứ ba này
thường gây tranh luận cho nhiều người bên
trong lẫn bên ngoài Hội Thánh, đặc biệt, với
các anh em ly khai.
Thế nhưng dòng lịch sử thánh minh định rõ
rằng Thiên Chúa đã dùng con đường này,
phương thức này. Phương thức này, con
đường này đã manh nha hình thành trong thời
Cựu Ước qua việc Thiên Chúa truyền lệnh cho
Môsê cắt đặt Aaron làm Tư Tế và chọn chi
tộc Lêvi lo việc tế tự (x.Xh 4,13-16;
28,1-5). Và đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu đã
minh nhiên thiết lập Hội Thánh trên các Tông đồ và
trao quyền tài thẩm cho các ngài (x. Mt 16,13-19;
Ga 20,19-23). Trong thực tế, dù là cá biệt,
nhưng vẫn tồn tại hiện tượng
“thầy cả Hêli”. Ước gì Kitô hữu chúng ta
làm theo lời dạy của Chúa Cứu
thế: “Các kinh sư và những người Pharisêu
ngồi trên toà Môsê mà giảng dạy. Vậy những gì
họ nói thì anh em hãy làm, nhưng đừng theo
hành động của họ…” (Mt 23,2-3).
Đến
với Thiên Chúa, gặp gỡ Thiên Chúa là một diễm
phúc của nhân loại chúng ta. Thiên Chúa đã tạo các trung gian là để cho
mọi người có thể đến với
Người, gặp gỡ Người cách thuận
lợi dễ dàng và hữu hiệu theo
hoàn cảnh, khả năng và điều kiện của
từng người. Chính vì thế các tác nhân trung gian mãi
luôn càn thiết cho nhân loại chúng ta. Tuy nhiên
các tác nhân trung gian ấy vẫn ở bên ngoài chúng ta.
Có một tác nhân gần gủi, thiết thân nhất
với mỗi người chúng ta đó là chính con
người, thân xác chúng ta. Chúa Kitô đã
tự hiến thân mình trong hình bánh rượu hiến
tế trên các bàn thờ. Con người, thân xác chúng ta
là nơi Chúa muốn đến để nên một
với chúng ta. Dù chằng đáng Chúa ngự
vào, nhưng với tâm hồn khiêm nhu, xin Chúa làm cho tâm
hồn, thân xác chúng ta được lành mạnh thì chúng ta
sẽ làm một với Chúa cách trọn vẹn. Và
Nước Trời đang ở giữa chúng ta (x. Lc 17,21).
|