Hành trình của
các đạo
sĩ
(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Thành Long)
Khi đọc tác phẩm Tây Du Ký của nhà
văn Ngô Thừa Ân, nhiều người tỏ ra cảm
phục trước ý chí vượt khó diệu kỳ
của thầy trò Đường Tăng. Quả vậy,
để đến được núi Tây Thi thỉnh Kinh
Phật, họ đã phải trãi qua một cuộc hành
trình dài với bao nhiêu chông gai thử thách. Đường
xa vạn dặm, lại thêm vô vàn cạm bẫy của
đủ thứ yêu ma quỉ quái khiến cho cả 4
thầy trò nhiều phen muốn bỏ cuộc. Hành trình
đó thực sự là một cuộc thử thách của
cả lý trí (biểu tượng qua nhân vật Tôn Ngộ
Không) lẫn con tim (biểu tượng qua nhân vật Tam
Tạng).
Đọc lại trình thuật Tin mừng
Mathêu, chúng ta thấy hành trình của ba nhà đạo sĩ
Phương Đông cũng không kém phần gian truân.
Nhưng đó cũng là một hành trình rất đẹp.
Để có thể triều yết Đấng mà họ
gọi là Đại Vương, Vua Dân Dothái, họ đã
phải vượt qua một chặng đường dài
thăm thẳm. Dĩ nhiên đây là một cuộc hành trình
có thật, chứ không phải do tác giả hư cấu
như hành trình của thầy trò Đường Tăng.
Ở đây chúng ta thấy hành trình của các đạo
sĩ quả là một hành trình của lý trí, của con tim
và của đức tin.
- Hành trình của các đạo sĩ, hành
trình của lý trí khám phá:
Là những nhà Thiên văn, các ông đã
biết dùng những kiến thức của mình để
khám phá những dấu chỉ của điềm trời,
đặt biệt là ánh sao chiếu mệnh. Họ đã
biết sử dụng chất xám để nghiên cứu
các hiện tượng lạ trong thiên nhiên, trong vũ
trụ. Và chỉ có họ mới phát hiện ra ánh sao
lạ, bởi lý trí của các ông đã được dùng
đúng chổ, nhằm phục vụ cho chân lý, chứ
không phải để phục vụ cho danh lợi thú
đời này như Hêrôđê, như các Luật sĩ và
Biệt phái. Đặc biệt là trong thời đại
ngày hôm nay, rất nhiều người sử dụng lý trí
của mình không đúng mục đích. Thậm chí còn sử
dụng để phục vụ cho những ý đồ
đen tối, thay vì để phục cho công lý, cho sự
thật và đem lại lợi ích cho đồng loại.
Các đạo tặc tìm kiếm những chiêu thức
nhằm lường gạt và hãm hại người khác.
Các gian thương tìm cách làm hàng nhái, hàng giả, hàng kém
chất lượng; các tin tặc tạo ra các loại vi
rút máy tính phá hoại các chương trình, các dữ
liệu; các nhà khoa học vô lương tâm sáng chế ra các
thứ vũ khí huỷ diệt hàng loạt....
Các nhà đạo sĩ luôn là một
điểm son cho chúng ta noi theo trong việc sử dụng
lý trí của mình.
- Hành trình của các đạo sĩ, hành
trình của con tim khao khát:
Con tim khao khát tìm kiếm chân lý. Con tim thao
thức dấn thân lên đường tìm gặp sự
thật. Điều này không có nơi Hêrôđê và có rất
ít nơi dân thành Giêrusalem và những người Biệt
phái.
Vì khao khát tìm kiếm chân lý nên họ sẵn
sàng bỏ lại tất cả: gia đình vợ con, quê
hương xứ sở, nhà cửa sự nghiệp,...
để lên đường theo ánh sao lạ. Vì khao khát
kiếm tìm sự thật, nên họ bất chấp tất
cả: đường xá hiểm nguy, núi rừng cách
trở, thử thách đợi chờ. Thật đáng khâm
phục. Họ ra đi mà không biết sẽ đi
đến đâu. Họ ra đi mà không biết ngày nào trở
lại, tựa như Abraham ngày xưa vậy. Chính tình yêu
đối với vị "Chánh Vương" là
động cơ thôi thúc họ thượng lộ
khẩn trương. Đúng như lời quả quyết
của thánh Phaolô sau này: "Tình yêu Đức Kitô thúc bách
tôi".
- Hành trình của các đạo sĩ, hành
trình của đức tin soi dẫn:
Khi thấy sao lạ xuất hiện,
đức tin đã mách bảo cho các ông biết có
Đại Vương, có Đấng Cứu Tinh xuất
hiện. Khi ánh sao biến mất, đức tin đã
chỉ lối cho các ông tìm đến với Giêrusalem - Kinh
đô của Kinh Thánh để được tham vấn.
Khi đối diện với một hài nhi nghèo hèn nằm
trong máng cỏ, theo lý trí tự nhiên không ai dám mạnh
dạn tuyên xưng đó là Con Thiên Chúa, nhưng đức
tin đã soi sáng cho các ông nhận ra đó chính là Đấng
Cứu Thế muôn dân đang trông đợi. Và cũng chính
đức tin đã biến đổi cuộc đời
họ. Họ đã trở thành những vị tông
đồ đích thực của Đấng Thiên Sai Giêsu.
Theo khẩu truyền, ba nhà đạo sĩ đã đi
giảng đạo tới tận trời Tây, và hiện
nay một ngôi mộ được coi là của ba nhà
đạo sĩ ấy, vốn rất được
nhiều người kính viếng ở thành Phố Cologne,
bên bờ sông Rhin, nước Đức.
Như vậy, rõ ràng hành trình của các
đạo sĩ không chỉ là hành trình của lý trí khám phá,
của con tim khao khát, mà còn là hành trình của đức tin
soi dẫn. Vì nếu không có đức tin soi dẫn thì có
lẽ họ đã lạc lối, và bỏ cuộc khi
gặp thử thách. Nếu không có đức tin mách bảo
thì có lẽ họ đã không nhận ra một trẻ
thơ nghèo hèn là một bậc Đế Vương, là
một vị Cứu Chúa. Và nếu không có đức tin soi
sáng, chắc chắn họ không dại gì phải sụp
lạy trước một hài nhi bé bỏng yếu ớt,
càng không dại gì phải uổng phí những lễ
vật quí báu của mình, nếu họ không tin nhận
đó là Vị Cứu Tinh của họ. Theo ngôn ngữ
Thánh Kinh, từ ngữ "sụp lạy" ám chỉ
một sự qui phục chỉ dành cho Thiên Chúa.
Phần tôi thì sao? Tôi đang sử dụng lý
trí của mình, kiến thức của mình thế nào? Con tim
của tôi đã đặt đúng chổ chưa? Tôi
thường yêu mến, thường khao khát những gì? Có
phải là "sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh
Thần"; hay chỉ là tiền tài, danh vọng, sắc
dục và những thú vui hưởng thụ đời này?
Trong hành trình dương thế của tôi, đức tin
đóng vai trò nào? Tôi có coi trọng và biết cầu xin
ơn đức tin mỗi ngày, nhất là trong những lúc
gặp thử thách, gặp bế tắc trong cuộc
sống hay không?
Ước gì gương của ba nhà
đạo sĩ luôn được chúng ta soi nhìn.
Để trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta
luôn đi đúng đường, đúng hướng và
đạt tới cùng đích mà chúng ta mong ước.
Đó là Nước Chúa, nơi Đức Kitô đang
đợi chờ chúng ta. Amen.
|