Gia Đình
vui sống theo Luật
Chúa
(Suy niệm của Lm. Nhất Tiến)
Trong Phụng vụ Lời Chúa lễ kính
Thánh Gia hôm nay, chúng ta được nghe lại đoạn
Tin mừng (Lc 2:22-40) kể
lại việc Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse dâng
Chúa Giêsu Hài Nhi vào Đền Thờ Giêrusalem. Đặc
biệt, ngay từ câu đầu tiên (22), trình thuật
đã cho chúng ta thấy cả ba thành viên của Gia Đình
Thánh lần đầu tiên cùng đi lên Giêrusalem với
mục đích rõ ràng là để “chu toàn lề luật”.
Trước hết, chúng ta thấy chỉ
trong một câu chuyện, từ ngữ theo “luật - law -
loi” đã được Thánh ký Luca nhắc đến 5
lần (22,23,24,27,39). Như vậy, Thánh
Gia lên Thành Thánh Giêrusalem là để tỏ lòng trung tín
với Luật Môse; nói cho đúng hơn, để thi hành
Luật Chúa (24) qua Môse truyền cho dân Israel, bao gồm quy
định người mẹ phải được thanh
tẩy sau khi sinh con và người con trai đầu lòng thì
phải được sớm hiến thánh cho Thiên Chúa (cf.
Lev.12:8; Nkm.10:36-37). Thế là, bởi hành vi
theo Lề Luật, Chúa Giêsu đã được cha mẹ
dâng hiến và chuộc lại bằng lễ vật
hạng nhà nghèo, để nên đồng hoá với anh em
nhân loại của mình mọi đàng - ngoại trừ
tội lỗi (Dt.4:15). Nhưng cũng là để qua hành
vi khiêm tốn vâng phục Lề Luật này, Chúa Giêsu
vừa trình diện trước Thánh Nhan Chúa Cha như
một người Con Rất Yêu Dấu, lại vừa
công khai xuất hiện trước Cộng Đoàn Do Thái
đại diện cho cả nhân loại, trong thân phận
giới hạn của một Hài Nhi yếu đuối,
sinh ra và sống dưới chế độ lề
luật (cf. Gal 4:4). Nói cách khác, Đức Kitô, Con Thiên Chúa
đến để bày tỏ Mạc Khải Cứu
Độ cao vời của Thiên Chúa ngay trong phạm vi không
gian và thời gian, trong sự lệ thuộc vào những
quy định dành cho con người.
Như thế, Thánh Gia, từ ban đầu
và trong tất cả, đã thực sự tự tình
sống trong sự vâng phục Lề luật, như
một bảo đảm cho cả gia đình
được sống trong Ánh nhìn quan phòng yêu thương
của Chúa Cha nhân từ. Con Thiên Chúa
đến cứu độ nhân loại đã thật
sự hoà nhịp vào cuộc sống thực tại nhân
sinh; với hoàn cảnh, môi trường, giới hạn,
quy định, luật lệ… cho trọn nghĩa kiếp
phận con người. Nói khác đi,
cả nhà gồm cha - mẹ - con đã vui lòng sống trong
tinh thần lụy phục và phó dâng, trong thái độ
nghiêm cẩn và khiêm hạ, trong trạng thái đón
đợi Thánh Ý Thiên Chúa và chấp nhận cảnh vực
trần gian với những quy luật cần thiết và
chính đáng. Cũng vậy, tâm tình ngoan thảo và thái
độ vâng phục của chúng ta đối với Thiên
Chúa giữa thực tại gia đình, trong cộng đoàn
và ngoài xã hội không phải chỉ là để tuân
thủ luật pháp ràng buộc con người cho
được sống bình an, hạnh phúc mà thôi; nhưng
còn là để không ngừng được thăng hoa và
vui tươi hơn nữa trong vị thế tự do
của con cái Thiên Chúa.
Thứ đến, như trên đã nói, không
những ông bố Giuse và bà mẹ Maria ẵm con trẻ
Giêsu lên Đền Thờ Giêrusalem để thánh hiến
cho Đức Chúa, mà còn để công khai giới thiệu
Đấng Cứu Thế với cộng đoàn nhân
loại. Cụ Simêon, mặc dầu không phải là tư
tế, nhưng với tư cách là một tiên tri cao niên và
nhờ Thánh Thần thúc đẩy, đã vui mừng và công
khai xác nhận Ánh Sáng Thiên Tính của Đấng Cứu
Độ muôn dân giữa trung tâm Đền Thờ tôn
nghiêm, bằng bài ca “Nunc dimit is” (29-32) bất hủ của
cụ. Và rồi, cùng với bà Anna, cụ
Simêon đã chúc phúc cho hai ông bà và tuyên xưng Vinh Quang Thiên
Chúa đã đến giữa nhân trần.
Như vậy, một khi ý thức cùng
đưa nhau đến với Chúa qua Giáo Hội và
sống chan hoà với mọi người chung quanh, các gia
đình Kitô hữu sẽ tìm ra nhiều cơ hội thích
hợp và điều kiện thuận lợi để
cùng nhau ca tụng, ngợi khen Chúa vì cuộc sống chung
tươi đẹp Chúa thương ban trong bậc
sống gia đình, đồng thời hy vọng
được nhận lãnh muôn phúc lành từ Thiên Chúa,
nơi cộng đoàn Giáo Hội và qua các thánh nhân,
người lành khi ở giữa khung cảnh thánh thiện
của những nơi dành riêng cho việc thờ
phượng Người. Ở bất
cứ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào, các gia đình thân
yêu của chúng ta cũng có thể cùng nhau đồng hành
trọn vẹn trong đời sống thiêng liêng và
đạo đức. Hơn bao giờ hết, trong
thời đại ngày nay, việc cầu nguyện cho nhau
trong tình thân, quan tâm đến nhau trong cuộc sống chung, nhất là cùng thúc đẩy nhau
sống Lời Chúa ngay trong môi trường gia đình,
cộng đoàn và xứ đạo là tuyệt đối
cần thiết! Cách riêng, gia đình vẫn là môi
trường giáo dục tuyệt hảo đầu tiên,
trong đó ông bà, cha mẹ, anh chị có cơ hội
tốt để làm gương và dậy dỗ con cái, cháu
em của mình sống trong sự hiện diện thật
sự của Chúa và cảm nhận sự đồng hành
sống động của Người giữa cuộc
sống chung gia đình và trong cuộc đời cá nhân
mỗi người; từ đó đưa dẫn
những người thân yêu của mình đến lãnh
nhận phúc lộc an vui từ nơi Thiên Chúa ăm ắp
tình thương.
Tôi chợt
nhớ đến một hình ảnh đẹp: Trên
một chuyến tàu điện metro ở thủ đô
Manila - Philippines, tôi ngồi đối diện với
một bà mẹ trẻ đẹp, quần áo hợp
thời, đang ôm chặt đứa con trai nhỏ xinh xắn
trong lòng. Tay phải của chị không
ngừng mân mê tràng chuỗi Mân Côi đơn sơ.
Đặc biệt, mỗi khi tàu điện chạy ngang
qua một nhà nguyện hay nhà thờ, chị đều
nhắc con trai nhỏ của mình hướng ánh nhìn về
những nơi đó và cúi đầu chào Chúa. Một lúc
sau, tôi thấy chị không cần phải nhắc nữa,
nhưng đứa bé cứ nhìn chăm chú ra ngoài cửa
sổ và tự động cúi đầu xuống mỗi
khi thấy một ngôi nhà thờ, nhà nguyện hay đơn
giản chỉ là một cây thánh giá trên nóc một toà nhà.
Một hình ảnh đẹp khác, như một bài học
sống đạo đơn sơ mà sâu sắc từ
một bà mẹ dáng nhỏ nhắn ở một giáo xứ
vùng quê Cái Sắn, miền tây Việt Nam mà tôi đã từng
đến giúp mục vụ ít tuần. Sau mỗi thánh
lễ chiều, bà mẹ nhà quê ấy bồng đứa
con trai nhỏ trên tay, nhanh chân đi về phía đài
Đức Mẹ, theo sau bà là đứa con gái khoảng 3
tuổi bám chặt lấy tà áo bà ba giản dị của
mẹ. Đến trước đài Đức Mẹ, bà
cầu nguyện một chút, rồi cả ba mẹ con cúi
mình chào kính Đức Mẹ thật sâu rồi mới ra
về. Đôi khi, bà phải lấy một tay
nhấn đầu đứa con trai bé bỏng mà bà đang
bế, để nó cúi hẳn đầu xuống mà cùng bà
chào kính Đức Mẹ.
Thật là hai hình ảnh
tuyệt đẹp của cùng một cung cách bày tỏ
Niềm Tin truyền thống và bình dân giữa cuộc
sống đời thường. Trong khuôn viên nhà
thờ miền quê hay trên hành trình xe
điện thành phố, cả hai bà mẹ đều
thực hành việc Giáo Dục Đức Tin cho con cái mình
thật đơn thành nhưng đầy hiệu quả. Giáo Dục Đức Tin ngay từ trong gia đình
là rất cần thiết, đặc biệt trong thời
đại hôm nay không ít người còn rất trẻ
nhưng đã sớm thất vọng não nề sau những
cơn mê đắm khoái lạc giả tạo và thần
tượng vô bổ chóng qua. Thực
vậy, đối với các gia đình Kitô hữu,
vắng bóng Thiên Chúa đồng nghĩa với bề
tắc cuộc đời. Cầu mong các bậc
phụ huynh của các gia đình Kitô Giáo thực sự
nhận thức trách nhiệm đối với các con em
mình, biết can đảm nêu gương sáng đạo
đức và tích cực giáo dục người trẻ ân
cần “giữ đạo” cách xác tín và “sống
đạo” cách trưởng thành; bằng cách không ngừng
thúc đẩy và dẫn đưa chúng tìm đến Thiên
Chúa là Cội nguồn Tình yêu và Ân sủng, Bình an và Hạnh
phúc đích thực trường cửu.
“Lạy Thánh Gia
Nazareth, xin làm cho các gia đình chúng con trở nên Nơi
hiệp thông và Nhà tạm của cầu nguyện, trở
thành Trường học đích thực của Phúc Âm và
Giáo Hội bé nhỏ tại gia…” (trích
Lời kinh Đức thánh cha Phanxicô soạn trong dịp
chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục
về Gia đình, 10.2014).
|