Hạt Châu Ngọc (167)
25-1-1988 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay một
lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy
hoàn toàn hối cải, đó là
điều khó khăn cho những ai đã
không chọn Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể cho
các con tất cả những gì các con
tìm kiếm nơi Người. Nhưng các con chỉ
tìm kiếm Thiên Chúa khi bệnh hoạn, khó
khăn, lúc gặp những vấn đề...
và các con nghĩ Chúa ở xa các con,
không lắng nghe và không nghe tiếng các con cầu
nguyện. Không đâu, các con yêu dấu, sự
thật không phải như vậy. Khi các con xa
Chúa, các con không thể lãnh nhận được
ân sủng, bởi vì các con không tìm kiếm ân
sủng với niềm tin mạnh mẽ. Ngày qua
ngày, Mẹ cầu nguyện cho các con. Mẹ
muốn lôi cuốn các con về gần với Thiên
Chúa hơn, nhưng Mẹ không thể làm
thế nếu các con không muốn. Vì thế, các con
yêu dấu, hãy trao cuộc đời các con
trong tay Chúa. Mẹ chúc lành cho tất cả
các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu
gọi của Mẹ.”
MỜI
BẠN SUY NIỆM LỜI MẸ
Trong sứ điệp hôm nay, có thể rút ra
3 điều :
1) Hối cải là điều khó khăn cho
ai không chọn Thiên Chúa.
2) Chỉ tìm kiếm Thiên Chúa khi
bệnh hoạn, khó khăn, lúc gặp
những vấn đề...
3) Mẹ
muốn lôi cuốn các con về gần với Thiên
Chúa hơn.
Về điều 1) Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn
hối cải, đó là điều khó khăn
cho những ai đã không chọn Thiên Chúa. Thoạt nghe, có vẻ như
Đức Mẹ nói luẩn quẩn: Đã chọn Thiên
Chúa rồi thì còn cần gì phải hối cải. Chỉ
khi lìa bỏ Chúa mới cần hối cải, cần quay
trở về với Người chứ !
Mẹ không nói luần quẩn đâu.
Chính chúng ta đã sơ ý bỏ sót câu: Mẹ
kêu gọi các con hãy hoàn toàn hối
cải. Mẹ kêu gọi những người có
lẽ đã hối cải phần nào, đã sống
đạo thế nào đó, song chắc còn ơ thờ
nguội lạnh, tâm hồn còn vướng mắc
những đam mê, dục vọng… Những người
sống tình trạng này, Kinh Thánh liệt vào hạng : “…chẳng lạnh mà
cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn
hay nóng hẳn đi ! Nhưng vì
ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta
sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” (Kh
3.15-16). Vì sợ những người
đó sẽ bị Chúa thải ra, nên Mẹ hôm nay một
lần nữa lại vội vàng thúc giục họ hãy
hối cải hoàn toàn, hối cải thật sự,
trọn vẹn. Không biết bạn có
ở trong hoàn cảnh ấy không đấy?
Về điều 2) : Đây là một chuyện rất thực
tế và thường xảy ra trong cuộc đời
chúng ta : Chúng ta mải miết lo cho cuộc sống
được đầy đủ, vì bận rộn lo
thế sự như thế nên ta lơ là nguội lạnh trong
việc thờ phượng yêu mến Chúa… Đúng như
Chúa Giêsu đã mô tả trong Tin Mừng : “Đó là
những kẻ nghe Lời Chúa (song Lời Chúa như)
được gieo vào bụi gai, thế là những nỗi
lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp
nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.”(Mt 13.22). Chỉ khi nào cuộc sống
gặp khó khăn trắc trở, việc làm ăn thất
bại, hay gặp rủi ro, hoạn nạn, v.v…, lúc ấy
họ mới cuống quít tìm kiếm Chúa và Đức
Mẹ để kêu cầu khấn vái… Đúng như
tục ngữ có câu : “Hữu sự thì
vái tứ phương, vô sự thì một nén hương
cũng chẳng mất !”
Thử hỏi trong tình cảnh
như thế, họ đâu có lòng với Chúa, thì làm sao mong
Chúa nhậm lời cứu giúp khi họ chạy đến
kêu cầu Chúa… Thế là họ “nghĩ
Chúa ở xa chúng con, không lắng nghe và không nghe
tiếng chúng con cầu nguyện.” Tệ hơn
nữa, còn có những người kêu cầu Chúa mãi mà không
được nhậm lời, đâm thất vọng chán
nản, liền bỏ nhà thờ, bỏ Chúa luôn… Có
người thì chạy đến cầu cạnh thầy
bói, thầy bùa, tướng số v.v.., để
được những điều mong ước… Thế
là họ bắt tay chơi với ma
quỉ, lao đầu vào con đường nguy hiểm
mất linh hồn …
Nói vậy không phải để hù dọa,
bạn cứ đọc lịch sử dân Israen mà xem :
Họ là Dân riêng Thiên Chúa chọn, thế mà khi họ
muốn được những mối lợi vật
chất, và không được Chúa ban theo lòng mong ước,
họ bỏ Chúa, theo đòi dân ngoại kêu cầu, cúng
quảy các tà thần ngẫu tượng…, vì thế
họ đã bị Chúa trừng phạt khủng khiếp
đến tan nhà nát cửa, làng mạc, thành thị bị
đốt phá tan hoang, đền thờ nơi Chúa ngự
cũng bị san bình địa, mất nước và dân chúng
bị đi lưu đày biệt xứ! Và Th.Phaolô kết luận : “Những sự việc ấy xảy ra cho họ
để làm bài học, và đã được chép lại
để răn dạy chúng ta đấy.” (1 Cr 10.6,11).
Vậy trước những nghĩ lầm quấy
quá của ta: “Chúa ở xa, không nghe tiếng cầu
nguyện”, Đức Mẹ phải chỉnh lại: “Không,
các con yêu dấu, sự thật không phải như
vậy. Khi (tâm hồn)các con xa
Chúa, (lạt lẽo với Chúa) các con không thể
lãnh nhận được ân sủng, bởi vì (khi
ấy) các con không tìm kiếm ân sủng với
niềm tin mạnh mẽ.” Và Mẹ còn xác quyết
: Nếu các con ăn ở phải đạo với
Thiên Chúa, “Thiên Chúa có thể cho các con tất
cả những gì các con tìm kiếm nơi
Người.” Vì Người là Thiên Chúa toàn
năng, và giàu có vô lường, vô hạn, và nhất là
Người lại là Cha nhân hậu, thương yêu con cái
vô bờ bến, điều này chẳng cần nhắc
lại vì ai cũng biết. Chẳng có điều gì mà
Người không thể làm được ?
Tất cả là tùy thái độ của chúng
ta.
Về điều 3) : Mẹ muốn
lôi cuốn các con về gần với Thiên Chúa
hơn. “Lôi cuốn về
gần Thiên Chúa hơn”, chẳng phải là giúp chúng ta nên
tốt lành thánh thiện hơn sao ? Đến
gần Thiên Chúa là phải thánh thiện, vì Thiên Chúa là
Đấng siêu thánh, thánh thiện tuyệt đối
! Kinh Thánh dạy : “ Anh em phải … gắng trở nên thánh
thiện ; vì không có sự thánh thiện,
thì không ai sẽ được thấy Chúa.” (Hr
12.14). Thế mà tại sao ở đây Mẹ bảo
Mẹ muốn lôi cuốn các con về gần
với Thiên Chúa hơn, chứ không bảo chúng ta
phải thánh thiện ? Tại
vì người ta có thể thánh thiện mà không có tình có
nghĩa với Thiên Chúa. Ủa ! Sao vậy? Để hiểu, mời bạn
nghe chuyện Đức Giêsu nói về hai người lên
đền thờ cầu nguyện (Lc 18.10-14): “Người Pha-ri-sêu đứng
thẳng, nguyện thầm rằng :
‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao
kẻ khác : trộm cắp, bất chính, ngoại tình,
hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con
ăn chay mỗi tuần hai lần, con
dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’
13 Còn người thu thuế thì đứng
đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt
lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa
thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin
thương xót con là kẻ tội lỗi.’” Đấy
người Pharisêu trưng ra những việc đạo
đức thánh thiện của mình :
Không phạm các giống tội này nọ…, không như tên
thu thuế, lại còn làm những việc đạo
đức là ăn chay, dâng cúng Chúa… Thế mà tại sao
Đức Giêsu lại phán : ông không
được nên công chính ? Tại vì thánh thiện của
ông là một thứ lập công để mình hãnh diện
tự mãn, chứ không có tình nghĩa với Thiên Chúa ; còn người thu thuế, biết mình
tội lỗi đến nỗi không dám ngước
mắt lên Trời, nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng có lòng
thương xót và kêu van xin tha thứ, nên được
Đức Giêsu phán : “Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở
xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính
rồi.”
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria ôi!/ Sứ điệp Mẹ ban
hôm nay điều nào cũng hay/ rất thực tế và
rất hữu ích cho đời sống đạo chúng con./
Xin tạ ơn Mẹ./ Thế mà có những người
lại cứ bảo/ các sứ điệp của Mẹ
nhàm chán, chẳng có gì hay./ Xin Mẹ mở trí mở lòng cho
họ thấy sự tuyệt vời của những
sứ điệp ấy./ Còn phần chúng con,/ chúng con
hết sức trân trọng và yêu quí các sứ điệp
của Mẹ./ Chỉ xin Mẹ cầu bầu cho chúng con
được ơn thực thi những lời dạy
ấy./ Chớ gì được như vậy. Amen.
THỰC THI
Trong ba điều Mẹ dạy bảo trên,
bạn thấy cần thực thi điều nào ?