Ngày 24 Tháng 12: Bài Ca vãn “Benedictus” của Zachariah "Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta..." Đây
là bài ca vãn đầu tiên "Benedictus"(tiếng Latin: Chúa tụng Chúa) của
ông Dacaria sau khi hết bị câm. Bài ca vãn này được nguyện trong giờ Kinh Thần
Vụ mỗi ngày vào buổi sáng trong suốt năm của Giáo Hội. (Còn bài Ca vãn của Đức
Maria "Linh Hồn tôi... 'Magnificat'" thì được nguyện vào giờ kinh chiều
mỗi ngày.)
Trước
kia lúc chưa có điện, cuộc sống thường được uyển chuyển tùy theo lúc mặt trời mọc
vào buổi sáng hay chập tối. Cuộc sống lúc
ấy thường là thanh tịnh hơn. Giờ kinh
nguyện cũng thường dựa theo lúc mặt trời mọc và lúc trời chập tối.
Ánh
bình minh đầu tiên là dấu hiệu tượng trưng của Thiên Chúa từ ái đón chào chúng
ta. Chúa ngự đó để làm cho tâm hồn chúng
ta vui tươi, cho cặp mắt tươi sáng, và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta bất cứ điều gì
trong một ngày mới.
Buổi
chiều tối cũng là thời gian để chúng ta suy xét về những ơn lành trong ngày và
về sự chết của chúng ta.
Thời
nay, có "internet", TV và điện thoại tinh khôn cầm tay chít
chát lắm luôn, cũng như đầy ngập các chương trình giải trí lộng hành ngày đêm,
chúng bủa vây lấy hầu hết mọi người từ con nít tới người già, làm cho người ta
khó có giờ thinh lặng để xét mình và thậm chí không còn dành giờ để nguyện kinh
nữa, và cứ coi điều răn thứ nhất "thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời
trên hết mọi sự" như không còn tồn tại vậy.
Trước
ngày Giáng Sinh, có thể là thời gian bận rộn nhất của chúng ta. Nhưng cũng
không đến nỗi không thể có một chút không khí thoải mái hay một vài khắc tốt
lành nào đó để cầu nguyện.
Xin đừng "cất Chúa" đi. Chúng ta hãy dành ít nhất vài phút bắt sóng chít
chát chuyện vãn với Chúa trong kinh nguyện. Ngày 23/12/2017
|