Tiếng kêu
trong hoang địa
Niềm hy vọng sẽ không
giá trị gì đối với những ai cứ khép
chặt lòng mình không muốn đổi mới.
Tiếng kêu cầu hay kêu cứu của con người
sẽ chẳng ai nghe nếu cuộc đời vắng
đi những tâm hồn biết sống cho người
khác. Gioan Tẩy Giả thật khiêm nhường khi tự
giới thiệu về mình "Tôi là tiếng kêu trong hoang
địa". Tiếng kêu giữa phố xá thị thành
may ra còn người đáp cứu. Tiếng kêu
giữa nơi hoang vu thì mấy ai trả lời. Ấy vậy mà Gioan vẫn kêu mời mọi
người dọn đường đón Chúa đến.
Tôi nhìn thấy cuộc đời luôn có
những tiếng kêu vang. Kêu trong niềm
hạnh phúc đến tột cùng. Kêu
trong nỗi đau buồn đến tuyệt vọng.
Kêu trong nỗi ưu phiền cho phận
người còn quá long đong.
Tiếng kêu trong niềm vui sướng
Loan báo niềm vui lúc nào cũng làm cho
người ta mạnh miệng. Tiên tri Isaia đã mạnh
dạn khi nói về thời gian mà Thiên Chúa thi ân cho con
người. Ngày mà tù nhân được phóng thích, lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, những
tấm lòng tan nát được Chúa băng bó vết
thương. Đó là thời thịnh
vượng, sung túc vì Thiên Chúa đến với con
người.
Thật là oan ức khi có
người cho rằng tiếng kêu trong vui mừng
chẳng qua là "nổ". Không,
niềm vui khi được sẻ chia thì niềm vui nhân
lên. "Nổ" là người nói quá
sự thật, nhưng tiếng kêu trong vui mừng là nói
sự thật để mọi người cùng vui.
Đây lại là một niềm vui lớn: Thiên Chúa đã
đến với con người.
Tiếng kêu trong sứ mệnh làm chứng
Nếu mình đóng vai trò là
một bóng mờ để người khác vượt
đúng là điều không dễ. Bởi
nó đòi hỏi rất nhiều hy sinh. Sự
hy sinh đến mức tự huỷ chính mình là
điều không ai muốn. Aáy vậy mà
Gioan xuất hiện để thực hiện sứ
mệnh ấy. Ông chấp nhận
lắng chìm để Chúa được nâng lên. Oâng tự nhận không xứng cởi day giày cho
Người để tất cả mọi người
hãy quên ông đi để tập trung hướng về
Đấng Cứu Thế.
Ai cũng hiểu Gioan Tẩy
Giả lúc bấy giờ thật có thế giá. Nhiều người tuôn đến chịu phép
rửa của ông. Có lẽ có nhiều
người rất thần tượng về ông. Thế nhưng ông không cố giữ những
lời ca tụng của dân chúng nới bản thân. Tiếng "không" là một cách trả lời
dứt khoát và đúng sự thật. Tôi
không phải là Êlia, cũng không phải là Môisen, càng không
phải là vị cứu tinh mà mọi người trông
đợi.
Gioan xuất hiện như
mẫu gương của sự khiêm nhường trong
việc làm chứng cho sự thật. Sống
giữa đời tôi cần phải biết mình, biết
người và biết Chúa. Biết
những giới hạn của mình để đón
nhận và cố gắng vượt qua. Hiểu biết người để cùng
đồng hành chia sẻ. Biết Chúa
để phụng thờ và thiết lập một
tương quan ngày càng xứng hợp. Khi
nào ta dám xoá mình đi khi đó ta mới làm chứng cho
người khác được.
Tiếng kêu để mời gọi đổi
đời
Tiếng kêu trong hoang địa không phải
là tiếng kêu cứu của kẻ cô đơn thất
vọng nhưng là lời mời gọi mọi
người đổi mới. Đổi mới
cái nhìn bằng cách nhận ra Chúa đang hiện diện
quanh đây. Đổi mới cánh
sống bằng việc sám hối lỗi lầm.
Đổi mới con người bằng việc thực
thi công bằng bác ái. Gioan vào sa mạc
tưởng đâu tách biệt nhưng thực ra ông
đang sống rất gần. Bằng
những lời kêu mời rất cụ thể, Gioan
muốn giới thiệu về một Thiên Chúa cũng
rất gần và đang đến.
Mỗi Kitô hữu giờ
đây đến Chúa Giêsu không còn là một nhân vật trong
quá khứ nhưng Ngài đang sống với ta, trong ta.
Đừng để Ngaì đi qua cuộc
đời mà chẳng một ai tiếp rước. Tiếng kêu của Gioan vẫn còn vang vọng
để nhiều người nhận ra Ngài, đón
nhận Ngài mà thay đổi đời sống.
|