Con đường
“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước
Con, để dọn đường cho Con đến”.
(Mc 1,2)
Thông thường, trước khi tổ
chức một chương trình trại, giao lưu, hay
biểu diễn văn nghệ, cao hơn là chuyến
viếng thăm của một nguyên thủ quốc gia
chẳng hạn, ngoài việc thông báo cho nơi sắp
đến biết thời gian và địa điểm,
ban tổ chức còn cử một vài đại diện
đến nơi để kiểm tra, hay để bàn
kế hoạch chương trình. Công việc
này có một cái tên rất “quân sự” là đi tiền trạm.
Tính chất chương trình càng hệ
trọng thì vấn đề đi tiền trạm càng
cần thiết.
Có lẽ Mùa vọng nào chúng ta
cũng nghe nói đến Gioan Tẩy Giả - một chuyên
viên đi tiền trạm cho Đức Giêsu. Tuy nhiên công việc của Ông hơi khác một
chúc. Ông không đến để kiểm tra sân bãi,
tình hình an ninh, cũng chẳng dựng liều, phát thảo
chương trình, mà Ông kêu gọi mọi người hãy
tự chuẩn bị cho chính mình. “Hãy dọn sẵn con
đường cho Đức Chúa, sửa lối thẳng
để Người đi”. Bởi vì, nhân
vật sắp đến sẽ viếng thăm từng
người một.
“Con đường” ở đây không là
đại lộ rải nhựa, hay con đường quê
lót ximăng, nhưng đó là tâm hồn của chính bản
thân chúng ta và “dọn đường” ở đây chính là
cải đổi đời sống, tâm hồn của
mình.
Những ngày cuối năm, bà con ta hay
dọn dẹp, tô sơn lại nhà cửa, tủ bàn…
để đón năm mới. Vì ngày Tết
sẽ có nhiều người đến thăm, nghèo thì ít
ra phải cho sạch sẽ, gọn gàng. Thế, chúng ta đã chuẩn bị gì để
đón Vua Giêsu đến với tâm hồn mình? Trong ta vẫn lổm chổm những ghanh đua,
dối trá, nền nhà ta vẫn lồi lõm những hận
thù, oán hờn. Ngõ Chúa vào nhà ta vẫn
bề bộn nhưng biếng lười, nguội
lạnh. Chúa đến Ngài sẽ
đứng ở chỗ nào đây? Hay
Ngài phải lầm lũi quay đi trong nỗi
thương xót. Thương cho chúng ta
dại dột khước từ Chúa, thương cho Thiên
Chúa chẳng ai tiếp rước. Thiên
Chúa, dẫu sao, cũng chẳng hại, chỉ tội cho
chúng ta bỏ lỡ cơ hội “đổi đời”
của mình.
Thiên Chúa đã chẳng ngại thân phận
cao sang của mình cúi xuống ôm lấy con người
tội lổi thấp hèn chúng ta. Ngài đã đi
trước trong cái việc đặt mối liên lạc
với con người. Ngài đã tạo nên con
đường để đến với chúng ta.
Thế nhưng, trong khi Ngài cố gắng bằng mọi
cách để đến với thế giới này thì
ngược lại chúng ta đã cố tình lãng quên hoặc
phá bỏ con đường ấy. Chúng ta xây dựng nên
nhiều con đường khang trang, đẹp
đẽ. Nhưng không có đường nào
để đến với Chúa hoặc để Chúa
đến. Và rồi chính chúng, những con
đường của tiền của, thú vui, danh vọng.. làm ngẽn lối ta
đến với Chúa. Mà cũng đôi lúc ta
đi đúng đường rồi mà cũng chẳng
gặp được Chúa. Bởi vì
chúng ta đi nhưng lòng chúng ta vẫn còn mãi mê với
biết bao suy tư khác, thì làm sao có thời gian cho Chúa?
Thật chua xót cho một Thiên Chúa đã dại dột yêu
thương những con người vô tâm.
Giáo Hội một lần
nữa dùng lại lời của Thánh Gioan Tẩy Giả
để cảnh báo, mà cũng là để mời gọi
nhân thế quay về. Bao nhiêu lần
bỏ rơi Thiên Chúa đã quá mất mát. Bao nhiêu lần lạc đường đã quá
đủ kinh nghiệm cho một lần trở lại.
Đức Giêsu đang
đến thăm nhà chúng ta. Ngài vẩn
kiên nhẫn chờ ta “quét dọn”. Đường
đến với Ngài vẫn luôn rộng mở. Hãy đến với Ngài. Hãy
nguyện cầu với Ngài. Hãy vui
vẻ, hân hoan vì thời cơ khổ đã hết.
|