Con đường…
(Suy niệm
của Lm. Anphong Trần Đức Phương)
Có nhiều con
đường khác nhau: có những ‘con đường cái
quan’, có những con đường làng, có những con
đường thành phố, có những đường
mòn, có những con đường tắt..vv…
Nhưng con đường nào cũng đưa ta tới
một nơi nào đó. Con đường càng bằng
phẳng, càng dễ đi.
Ngoài
ra lại có ‘Đường Đời’ là con
đường mọi người chúng ta bước
đi trong cuộc sống từ khi chúng ta ‘mở mắt
chào đời’ cho đến khi ‘nhắm mắt lìa
đời.’
Rồi lại
có con đường gọi là ‘Đường Thiêng Liêng’
là con đường ‘nội tâm’ mà mọi người
sống âm thầm không ai nhìn thấy, chỉ ta và Thiên Chúa
biết được. Đó cũng là con đường
đưa ta đến Cuộc Sống Vĩnh Hằng.
Con
đường thiêng liêng dẫn đến Cuộc
Sống Vĩnh Hằng phải là con đường
thẳng và bằng phẳng; không quanh co (như gian tham,
dối trá, lừa đảo…), không gồ ghề (như
kiêu căng, tự phụ, cố chấp…), không có những
lũng sâu (như những đam mê tội lỗi, cờ
bạc, rượu chè, dâm ô; hoặc lười biếng,
ham chơi, thiếu sót bổn phận hàng ngày của mình).
Hôm nay trong Chúa
Nhật II, Mùa Vọng (năm B), chúng ta thấy các bài
đọc đều nói đến Con Đường.
Đó là Con Đường Thiêng Liêng.
Bài đọc I
(Isaia 40,1-5;9-11) là lời tiên tri Isaia nói đến tình
trạng Dân Chúa thời đó đã phản nghịch cùng
Thiên Chúa, đắm chìm trong tội lỗi, không
phương cứu thoát; nhưng Tiên tri Isaia nói: “Chúa là
Đấng nhân hậu và hay thương xót. Ngài
sẽ đến để cứu độ dân Ngài.
Nhưng mỗi người phải sửa lại con
đường của mình cho ngay thẳng, cho bằng
phẳng, và mỗi người sẽ nhìn thấy ơn
Cứu độ cửa Thiên Chúa!”
Bài Phúc Âm (Maccô
1,1-8) nói đến sứ mệnh của Thánh Gioan Tiền
Hô: Thánh Gioan được sai đến để kêu
gọi Dân Chúa sám hối tội lỗi, sửa lại con
đường thiêng liêng của mình, đến xin lĩnh
nhận phép rửa thống hối, dọn
đường đón Chúa Cứu Thế đang
đến gần.
Bài đọc
II (2 Phêrô 3,8-14), nhắc lại tư tưởng của
Chúa Giêsu trong Chúa Nhật tuần trước: Thiên Chúa
nhẫn nại chờ đợi chúng ta sám hối
để được ơn tha thứ; vì Chúa không
muốn cho ai phải ‘hư mất’, nhưng cho mọi
người được hưởng ơn cứu
độ do Người mang đến. Miễn là chúng ta
luôn phải sẵn sàng chờ đón Chúa đến lúc chúng
ta không ngờ, qua cái chết của mỗi người. Ngày tận thế cũng đến vào lúc không ai
ngờ được. Ngày đó sẽ
thật khủng khiếp, mọi sự sẽ tan biến,
“các tầng trời sẽ sụp đổ!” Nhưng
với những tâm hồn luôn ăn năn sám hối, luôn
sống sẵn sàng,thì ngày đó sẽ là
ngày đưa đến “một Trời Mới
Đất Mới, nơi Công lý ngự trị!’
Chúng ta cùng nhau
đi trên đường đời, và chúng ta cùng
cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ
nhau trong cuộc sống như những tín hữu của
Chúa trong gia đình Giáo Hội, và trong gia đình riêng
(giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái). Tuy
nhiên mọi người đều phải đi con
đường đời của mình, trách nhiệm con
đường của mình. Không ai có thể đi thay
con đường của chúng ta. Các vị
chủ chăn Chúa sai đến giữa chúng ta đều
có trách nhiệm, như Isaia, Gioan Baotixita… kêu gọi, thúc đẩy
và giúp chúng ta “sửa đường Chúa cho ngay thẳng.”
Tuy nhiên, các vị đó cũng không thể đi thay con
đường mà mỗi người chúng ta phải
đi!
Vậy trong tinh
thần sám hối ăn năn tội lỗi và sửa
đổi cuộc sống, hàng ngày vào mỗi buổi
tối, trước khi đi vào giấc ngủ ban đêm,
chúng ta hãy cầu nguyện và ‘xét mình’ để nhìn thấy
con đường của mình trong một ngày qua như
thế nào, để tạ ơn Chúa đã qua một ngày
tốt đẹp, và xin Chúa tha thứ và giúp chúng ta sửa
đổi lỗi lầm, để ngày hôm sau chúng ta
sẽ khá hơn: “Tân Nhật Tân!” Ngày hôm nay ta sẽ cố
gắng khá hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ khá hơn ngày hôm
nay!
Con
Đường Thiêng Liêng của mỗi người chúng
ta có nhiều khó khăn, đòi hỏi những cố
gắng hằng ngày, kể cả lòng kiên nhẫn mỗi
khi trượt chân sa ngã. Chúng ta hãy luôn
‘đứng dậy mà đi’ với niềm tin tưởng
rằng Chúa đã chết để cứu chuộc chúng
ta; Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, phù trợ chúng ta; ngoài ra,
Mẹ Maria và các Thánh, Thiên thần bản mệnh luôn đi
với chúng ta và nâng đỡ chúng ta; miễn là chúng ta
biết dơ tay lên và cầu khẩn “Lạy Chúa, xin hãy
tỏ lòng nhân từ của Chúa cho chúng con và ban ơn
cứu rỗi cho chúng con!” (Đáp ca).
|