Biến đổi
Anh chị em thân mến.
Vấn đề thời
sự nóng bỏng hiện nay là vấn đề giao thông.
Rất nhiều công trình giao thông hiện đại đã
được thực hiện trong thời gian qua, từ
thành thị đến nông thôn đều có những công
trình mới, những làng quê xa xôi hẻo lánh, giờ đây
cũng được tiếp xúc với nền văn minh
hiện đại là nhờ những công trình giao thông,
nhờ những con đường thuận tiện và
dể dàng. Nhưng niềm vui mừng còn đó, thì
những khó khăn cũng liền theo;
những con đường hiện đại nhưng
lại kém phẩm chất, nhìn bên ngoài, nó tạo niềm
vui cho con người một thời gian ngắn, nhưng
mang lại những phiền toái và tai nạn thì rất nhiều.
Những con đường tốt lành có chất
lượng mang lại niềm vui và sự an
toàn, còn những con đường kém phẩm chất thì
thật là nguy hại.
Trong tâm tình của Mùa vọng, chúng ta vừa
nghe lời kêu mời: “Hãy dọn đường Chúa, hãy
sửa đường Chúa cho ngay thẳng…”.
Dọn đường cho trống để không còn
một cản trở hay một chướng ngại
vật nào trên có thể gây nguy hiểm. Dọn
đường để chuẩn bị những gì
cần thiết trên đường, không có những gì
bất ngờ xảy đến. Sửa
đường Chúa cho ngay thẳng để người
đi. Dọn cho trống mới
thấy được những gì cần phải sửa,
phải thay đỗi và mạnh dạng thi hành thì con
đường mới nên hoàn hảo. Sửa chửa
tận căn để có con đường thật
sự có giá trị vững bền, cái giá trị không
cần ai biết đến, nhưng khi Thiên Chúa cần
dùng thì nó bảo đảm được chất
lượng và giá trị cần thiết. Như thế
mới là con đường thật sự cho Chúa
đến, con đường mà Gioan Tẩy Giả kêu
mời mọi người.
Lời kêu mời của vị
Tiền hô đã vang lên hơn 2000 năm qua. Hôm nay
một lần nữa lại vang lên như tiếng kêu trong
sa mạc vô vọng. Ngày xưa tiếng
kêu trong sa mạc, đã được
mọi người đáp ứng và chạy đến
tỏ lòng ăn năn sám hối. Nhưng ngày
nay một lần nữa tiếng kêu mời đó vang lên
rồi lại đi vào quên lãng như bao lần khác nữa
sao?
Mỗi người trong chúng nhìn lại xem:
đã bao Mùa Vọng đến trong cuộc đời,
đã bao lần lời kêu mời của vị tiền hô
vang lên, và cũng đã bao lần như thế nó lại
qua đi mà không để lại một chút ấn
tượng gì trong ta, vì chỉ là tiếng kêu trong sa mạc.
Nhìn lại chính mình: chúng ta vẫn ngồi yên
bất động trong cuộc sống hiện tại.
Bản thân không có gì thay đổi, vẫn những toan
tính, những suy nghĩ, những hành động, những
sự nóng vội, những câu nói bất cẩn và không bao
giờ chú ý đến những người chung
quanh đang cần gì. Biết bao nhiêu lý do của hoàn
cảnh làm cho đời sống của mình bị cuốn
đi không thể nào dừng lại được. Hiện tại chúng ta không biết mình đang
đi về đâu, vì khả năng nghe và nhìn không còn
nữa. Hay chúng ta cũng đang đỗi mới
để cho mọi người nhìn thấy, qua những
cử chỉ bên ngoài như là hưởng ứng phong trào
cho vui. Hoặc là lời kêu mời vẫn vang lên, nhưng
là lời để cho người khác, còn chính bản thân
mình không cần thiết, vì mình tự cảm thấy đã
an toàn, và bằng lòng với những gì của hiện
tại.
Những người của
ngày xưa, họ biết cần phải sám hối,
cần thay đổi, nên họ từ khắp nơi mà
đến với lời kêu mời. Còn
chúng ta những người của thời hiện
đại, không lẽ lại phải nghe và thực
hiện những gì của ngày xưa sao? Vậy thì làm sao tiến được? Mặc dù những lời của ngày xưa,
nhưng nó vẫn còn là vấn đề thời sự và
rất hiện đại.
Nếu chúng ta nghe lời kêu mời và nhìn
thấy được những sai lầm của mình trong
cuộc sống, dám can đảm từ bỏ những gì
không đúng, không phải để biết làm lại cho
tốt hơn, khi đó giá trị cuộc đời
đang đổi mới và được nâng cao cho
bản thân chúng ta.
Nếu chúng ta biết lắng nghe, mà nhìn
thấy những yếu đuối, những thiếu sót
của cuộc sống, để can đảm hơn,
siêng năng hơn, làm tốt những gì cần phải
làm, khi đó con đường cuộc sống của
bản thân đang được sửa đỗi. Như thế lời mời gọi của năm
xưa vẫn còn có giá trị. Như
thế Chúa có thể đến được với chúng
ta mà không bị một chướng ngại nào ngăn
cản. Như thế, một lần
nữa Mùa Vọng đến với chúng ta mang một
chất lượng có giá trị thật sự.
Tiếng kêu của vị tiền hô không còn là tiếng kêu
trong sa mạc vô vọng, mà là tiếng
kêu đã có lời đáp.
Chúng ta cùng nhau cầu cầu xin Chúa cho
mỗi người biết lắng nghe Lời Chúa và can
đảm thi hành theo những gì chúng ta
lắng nghe.
|