Hãy canh thức,
hãy sẵn sàng
Anh chị em thân mến.
Trong những ngày này của thời
đại chúng ta đang sống, mọi người
hết sức lo âu trước căn bệnh của
thời đại. Đó là những người bị
nhiễm HIV và rơi vào căn bệnh AIDS, gọi là
bệnh liệt kháng, làm cho con người mất hết
sức đề kháng trong cơ thể. Rất nhiều
lời cảnh báo về căn bệnh nầy qua nhiều
cách: với phương tiện truyền thông hiện
đại, qua TV, qua báo chí và phương tiện truyền
thanh, biểu ngữ, tranh ảnh. Mọi người
đều nhận được lời cảnh báo này.
Nhưng theo số liệu thống kê,
thì hằng ngày tại Việt Nam
có khoảng thêm một trăm người rơi vào căn
bệnh thời đại này. Những
người này cũng nghe, cũng nhìn thấy, cũng
được kêu gọi nhắc nhở rất nhiều
lần, nhưng họ vẫn rơi vào điều nguy
hiểm đó. Họ nghe, họ nhìn thấy, họ
được nhắc nhở, nhưng tất cả
những thứ đó không thức tỉnh được
con người của họ, không lay chuyển
được họ, không làm họ thay đỗi
cuộc sống của mình được. Họ vẫn
cứ ung dung tự tại sống theo
những gì đã sống mà không cần phải thay
đỗi. Họ cứ nhắm mắt, bịt tai lại để có thể tự do
sống theo những gì mình thích, không cần biết
đến hậu quả như thế nào. Những
lời cảnh báo nhắc nhở, không hiệu quả
với những người như thế.
Bước vào Mùa Vọng,
một lần nữa lại vang lên những lời quen
thuộc mà mọi người đã nghe rất nhiều.
"hãy tỉnh thức, hãy chuẩn
bị tâm hồn để chờ đón Chúa
đến...". Những lời nầy
đã vang lên rất nhiều lần và từ rất lâu, kéo
dài qua mọi thời đại, mãi cho đến ngày hôm
nay vẫn còn vang lên. Vậy mà cũng có
nhiều người bị bất ngờ khi Chúa
đến, không có chuẩn bị được gì khi hoàn
cảnh cần thiết đòi hỏi họ. Những người đó cũng được
nghe, được kêu mời hết sức thống
thiết. Những người đó là
những người thuộc hết những lời kêu
mời, những lời nhắc nhở. Nhưng những gì họ nghe và biết đó không
giúp gì được cho cuộc sống của họ.
Họ không thi hành.
Mỗi người trong chúng ta, một
lần nữa lại nghe những lời kêu mời
hết sức quen thuộc: "hãy tỉnh thức và
sẵn sàng...". Chúng ta bảo
rằng: mình đang tỉnh thức đây, đang sẵn
sàng đây, rồi có lẽ cũng như những lần
nghe trước, những lời nầy rồi cũng qua
đi.
Bao nhiêu mùa vọng đã
đến và đi trong đời sống chúng ta? bao nhiêu lần những lời nhắc
nhở đến bảo chuẩn bị, nhưng cho
đến ngày hôm nay một lần nữa cũng những
lời như thế. Mỗi người trong
chúng ta cùng nhau để một chút suy tư, hồi tâm,
nhìn lại cuộc sống đời người của
chính mình.
Chúng ta tự bảo rằng: mình đang
sẵn sàng, mình đang tỉnh thức, không cần
phải thay đỗi hay chuẩn bị gì thêm. Những gì của hiện tại đã quá
đủ, quá tốt, nên những lời mời gọi
trở nên dư thừa. Những lúc đó con
người của chúng ta không còn tỉnh thức
đủ để lắng nghe, không biết sẵn sàng
để đón nhận, vì giấc ngũ của sự tự
mãn đã lấp đầy cuộc sống, làm cho con
người trở nên mê muội không còn biết gì bên ngoài
đưa tới nên không thể tiếp nhận
được. Vì mãi mê trong giấc ngũ
nên cũng không thể lắng nghe được những
gì mà Thiên Chúa kêu mời để làm cho đời sống
mình trở nên mới hơn.
Nếu có lúc nào đó trong cuộc sống,
chúng ta chợt giậc mình khi nghe lời kêu mời: "hãy
tỉnh thức, hãy sẵn sàng"; để nhìn thấy
cuộc sống của mình cần thay đổi. Chúng ta chợt giậc mình vì thấy những
việc làm của mình không có mục đích, không phục
vụ được ai, chỉ thoả mãn những gì
hết sức riêng tư của cuộc sống. Cũng chợt giật mình vì những lời nói
gây đau thương cho nhiều người, có khi là
những lời nói ngay ý nhưng thiếu suy nghĩ,
cũng có khi là những lời cân nhắc hết sức
chi li và toan tính nhiều ngày.
Nếu chúng ta lắng nghe lời mời goi
và tỉnh thức thật sự, biết sẵn sàng
phục vụ để những việc làm mang lại
niềm vui cho nhiều người, những lời nói
đem lại sức sống, đem lại sự cảm
thông và an bình cho những người
chung quanh. Khi đó thật hạnh phúc cho chúng ta, vì mọi
sự trong tình trạng sẵn sàng như Chúa muốn và Ngài
có thể đến với chúng ta bất cứ giờ phút
nào, không lo sợ những gì bất ngờ xảy
đến.
Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa soi sáng cho mỗi
người biết lắng nghe lời Chúa, để
biết luôn sẵn sàng trong cuộc sống hiện tại
mà đón chờ Chúa đến.
|