Con hy vọng
Chúa đến
- ViKiNi
(Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’ – Lm Vũ Khắc
Nghiêm)
Khi bị vây
khốn ở đất Khuông, Khổng Tử nói: “Trời
chưa muốn Đạo ta mất, thì người
đất Khuông làm gì được ta?” (LN. XIV,36 “Đạo tôi thi hành được là do
mệnh Trời …”). Nguyễn Trãi đã tin vào lời cha là
Nguyễn phi Khanh khuyên: “Nếu Trời muốn cho
nước ta tiêu diệt thì lưới thù sẽ úp
xuống đầu xanh. Không bao giờ! Trãi con ơi! tương lai đầy ánh sáng, cha
đứng đây trông suốt được ngàn thu …”. Cha
bị quân Tầu bắt, Nguyễn Trãi đã không theo cha. Ông nghe lời cha, đã hy sinh trở
về lập chí cứu quốc và đã chiến thắng
quân Tầu.
Một đàng,
Khổng Tử tin Trời vững chắc, ông hy vọng
đạo thánh hiền sẽ tỏa sáng trong tương
lai. Ông không sợ kẻ thù có thể hại
ông. Ông đã quyết tâm truyền bá
đạo lý và đã trở thành vạn thế sư
biểu.
Một đàng,
Nguyễn Trãi hy vọng vào tương lai đầy ánh
sáng, ông quyết tâm tìm đường cứu quốc, và
ông đã trở thành Đệ nhất khai quốc công thần.
Tin và hy vọng là lẽ
sống của con người. Tin là
nhận có một sự thật tồn tại. Hy vọng là mong ước đạt
được sự thật đó. Tin
và hy vọng đều hướng về một
đối tượng chân thiện mỹ có thật,
đáng khao khát, đáng ngưỡng vọng, vượt xa
khỏi hiện tại. Hiện tại
thường làm ta thất vọng vì nó đầy đau
khổ, bất toàn. Ta cần vượt tới
một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc cao
cả, mong thỏa mãn hy vọng. Nếu không
có hy vọng, ta không còn muốn sống nữa, không ham
hoạt động, không còn tiến bộ. Hiện tại không có gì vững chắc bền
bỉ, luôn thay đổi, nay còn mai mất. Cuộc
đời là cảnh phù vân, đến nỗi Cao bá Quát
đã kêu lên:
“Khoảng
trời đất cổ kim, kim cổ.
Mảnh
hình hài không có có không”.
Cái không có luôn ám ảnh ta.
Ta cần cái hằng có, hằng sống cho đời ta. Nếu không có cái hằng có, hằng sống,
sẽ không còn đạo đức, không còn thiện
hảo. Mục đích sống thiện
hảo là để vươn tới sự tồn
tại vĩnh cửu tốt đẹp, hạnh phúc
hơn.
Chỉ có Thiên Chúa là hằng
hữu, hằng sống.
Chỉ có Thiên Chúa là thiện
hảo, hạnh phúc.
Chỉ có Ngài mới có thỏa mãn niềm tin
và hy vọng của con người.
Mùa vọng giúp ta thực hiện niềm tin
và hy vọng đó. Lời Chúa hôm nay trình bày những lý do
đáng cho ta tin và đầy hy vọng.
Những lý do đáng tin: Thiên Chúa là Cha chúng con
từ muôn thuở. Ngài là thợ gốm, chúng
con là đất sét. Chính tay Ngài
đã làm nên chúng con hết thảy (Is. 63, 16.19).
Những lý do đầy hy vọng: “Thiên Chúa
là Đấng cứu chuộc chúng con, xin Ngài trở
lại, xin Ngài xé trời mà ngự xuống” (Is. 63, 19).
“Chúng con đang
mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô mặc khải vinh
quang của Người, cho chúng con được hiệp
thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta” (ICr. 1, 7-8).
Chúng ta tin và hy vọng vững chắc vào
Thiên Chúa như thế, không phải hão huyền, ảo tưởng. Hy vọng và tin
tưởng của chúng ta được bảo
đảm hoàn toàn vì trong quá khứ “chính Ngài đã giải
phóng dân Israel ra khỏi nô lệ Ai cập bằng cánh tay
toàn năng, chính Ngài đã ngự xuống núi Sinai ban
mười điều luật để giáo dục dân
sống công chính, chính Ngài là Đấng trung tín đã
giữ lời minh ước, ban Đấng Cứu
Thế là Con một Ngài giáng sinh làm người, đã
chịu chết, đã sống lại và lên trời
để cho thấy Thiên Chúa là Cha đã yêu thương vô
cùng và thấy sự sống lại vinh quang, bảo
đảm cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc muôn đời”.
Bài đọc hai, thánh Phaolô còn cho thấy giáo đoàn Côrintô
được bao nhiêu ân huệ: ơn được
kết hợp với Đức Giêsu Kitô, được
nghe lời Chúa, được hiểu biết mầu
nhiệm Thiên Chúa để trở nên phong phú đến
nỗi không còn thiếu một ân huệ nào. Chỉ còn
một ân huệ duy nhất là đón
chờ ngày quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là những bằng chứng bảo đảm
chắc chắn cho niềm tin và hy vọng của chúng ta mà
trong lịch sử thế giới không đâu có bằng. Israel
đã thách đố “từ cổ chí kim,
thiên hạ chưa hề được biết, tai
chưa hề được nghe, mắt chưa hề
được thấy một vị thần nào như
Thiên Chúa đã làm cho kẻ trông cậy Ngài như vậy”
(Is. 64, 3).
Hiện tại, trước
mắt chúng ta, Thiên Chúa ẩn mình như một ông chủ
đi xa vắng nhà. Chúng ta phải chăm lo làm tròn
trách nhiệm Ngài trao phó, phải tỉnh thức đón
nhận ơn Ngài, sống theo thánh ý Ngài, mãi mãi đi trong
đường lối Ngài, đang khi trông chờ, hy
vọng Ngài đến trong vinh quang, chúng ta được
nhập đoàn những người con thảo theo Ngài
về nước Cha hằng sống, hạnh phúc muôn đời.
Lạy Chúa, là Cha
chúng con. Khả ái thay cung điện của Ngài, hồn con
mong ước đến hao mòn. Thân con reo lên tới
Thiên Chúa hằng sống. Lạy Chúa thiên binh, xin
lắng nghe lời con khẩn nguyện. Xin cho con
được ở trong nhà Ngài, còn hơn ấm cúng trong
dinh thự lũ ác nhân. Lạy Chúa, phúc
thay kẻ tin cậy ở Ngài (Tv. 84).
|