Câu chuyện
cảnh giác
(Suy niệm của Lm. Jos Tạ Duy Tuyền)
Cuộc sống hôm nay chỉ
cần mất cảnh giác một chút là có thể thiệt
thân. Bởi vì chúng ta phải đối mặt
với nhiều yếu tố có thể xâm hại
đến sức khỏe, an toàn và tài
sản của bản thân, như vệ sinh an toàn thực
phẩm, an toàn giao thông, các vấn đề an ninh, trộm
cướp….
Có một
người kể rằng: một hôm ông ta đang ở
nhà thì có một người trung tuổi lạ mặt
đến gõ cửa, nói là xe ô tô của
ông ta hết xăng rồi. Nhưng mà trạm xăng cách
đây quá xa, xe nặng quá không thể đẩy
được, nên hỏi mượn tôi một cái chai không
để đi mua xăng. Rồi nói sẽ
trả tiền cho cái chai không đó. Tôi
liền vào nhà tìm một cái chai không đưa cho ông ta.
Ông ta liền rút từ trong túi ra tờ 500 nghìn, nói là không có
tiền lẻ rồi bảo tôi thối lại. Tôi có chút nghi ngờ
nên bảo ông ta thôi không cần trả tiền dù sao cũng
chỉ là một cái chai không. Ông ta
thấy tôi không cắn câu nên lủi mất.
Điều này tôi
đã làm vì cảnh giác, vì có thể tiền này là tiền
giả, có thể sẽ bị lừa đổi tờ
tiền giả lấy một tờ tiền thật!
Hoặc có thể thuốc gây mê đã được
ướp vào đồng tiền!
Xem ra cuộc đời
thật đáng sợ. Đáng sợ vì
chẳng biết tin ai, vì ai cũng có thể làm hại
đến mình. Cho dù là người thân
vẫn có thể sát hại lẫn nhau chỉ vì một
quyền lợi nho nhỏ hay hiểu lầm một chút
cũng dẫn đến tàn nhẫn với nhau. Có
biết bao lời ta thán buồn cho cuộc đời khi
phải thốt lên: “thật không ngờ!”.
Không ngờ tại sao sự dữ lại
hoành hành tàn bạo, mạnh mẽ như ngày hôm nay?
Không ngờ bạn bè chí thân lại phản bội chúng ta?
Chúa Giêsu luôn nhắc nhở chúng
ta phải tỉnh thức. Tỉnh
thức với thái độ của người làm công
luôn tận tụy trong công việc, bổn phận của
mình. Tỉnh thức với thái độ làm việc
có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã
hội. Mỗi người chúng ta sinh ra
đều có một bổn phận trong cuộc
đời. Thiên Chúa như ông chủ
đã giao cho chúng ta một công việc phải thi hành.
Công việc kết thúc khi nào không tùy thuộc
vào bản thân chúng ta mà tùy thuộc vào việc ông chủ
muốn tính sổ với chúng ta. Thiên
Chúa như ông chủ giao việc rồi trẩy đi
phương xa và Ngài sẽ trở về một cách
đột ngột, bất ngờ. Ông chủ sẽ
đòi chúng ta tính sổ cuộc đời để xem
chúng ta có thực sự dùng thời giờ, khả năng
cho công việc của ông chủ hay mải mê chạy theo những dục vọng mà bê tha bổn
phận. Ông chủ sẽ vui khi thấy chúng
ta đang làm việc có trách nhiệm. Và ông cũng
rất buồn nếu thấy đầy tớ đang
mải mê chạy theo những ảo
ảnh trần gian.
Thế nên, điều quan yếu là chúng ta
phải luôn cảnh giác. Sự cảnh giác không theo kiểu sợ hãi ông chủ trở
về đột ngột, mà cảnh giác để chúng ta
đừng chạy theo những cám dỗ của danh
lợi thú mà sao lãng bổn phận với Thiên Chúa. Ma qủy luôn rình rập chúng ta. Ma quỷ luôn gieo vào chúng ta thái độ ú lì trong
công việc. Nó khuyến dụ chúng ta đi vào đam
mê trần gian. Nó bảo với chúng ta cứ
vui chơi vì thời gian còn dài, đường đời
còn dài nên hãy “cứ vui xuân kẻo xuân hết rồi”.
Nhiều người đã sa vào vòng xoáy
của đam mê do ma qủy bày ra. Nhiều
người đã chết vì mất cảnh giác mà tin vào
lời dụ ngọt của ma quỷ.
Mùa vọng là mùa của hy
vọng, của đợi chờ ông chủ sẽ trở
về. Thiên Chúa là ông chủ đã giao cho
chúng ta vô số công việc ở trần gian này. Ngài đòi chúng ta phải tận tụy trong công
việc. Ngài đòi chúng ta phải làm
việc hết mình và đầy đủ trách nhiệm.
Điều mà chúng ta cần lưu ý là không
biết bao giờ chủ về, ông chủ sẽ đòi
chúng ta tất toán cuộc đời vào lứa tuổi nào
trong cuộc đời chúng ta. Thế nên, sự khôn
ngoan nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh thức để
khỏi sa vào cám dỗ của
lười biếng, của hưởng thụ mà quên
bổn phận Chúa trao.
Xin
Chúa giúp chúng ta luôn canh phòng tỉnh thức trước
những sức lôi cuốn, hấp dẫn của danh
lợi thú mà ma quỷ bày ra hòng làm hại cuộc
đời chúng ta. Amen.
|