Vua Tình Yêu – Lm. Giacôbê Phạm
Văn Phượng
Nhìn vào bất cứ cây thánh giá nào, chúng ta
cũng thấy phía trên đầu có một tấm bảng
ghi những chữ mà đọc theo
tiếng Việt là IN-RI, thực ra đó là bốn vần
đầu viết tắt của bốn chữ La Tinh:
Jesus Nazarenus Rex Judaeorum), nghĩa là Giêsu Na-da-rét, vua dân Do Thái.
Có lẽ tổng trấn Philatô khi ra lệnh
treo tấm bảng đó lên đầu thập giá Chúa, ông
không nghĩ đến điều gì khác ngoài lợi
thế chính trị cho ông, bất kể sự phản
đối của người Do Thái. Nhưng có
một điều ông không bao giờ nghĩ tới, mà
điều đó lại thật quan trọng đối
với đức tin của người Công giáo, bởi vì
tấm bảng đó là một lời tuyên xưng không
thể xóa nhòa: Chúa Giêsu Kitô thực sự là Vua.
Vậy chúng ta tuyên xưng Chúa
Giêsu Kitô là vua nghĩa là thế nào? Ngài là
vua gì? Trước hết, chúng ta phải gạt ra
ngoài những ý nghĩa về một ông vua mà người
đời thường hiểu, tức là một ông vua theo nghĩa chính trị, Chúa Giêsu không bao
giờ làm vua theo nghĩa này. Vì thế, khi dân chúng
được hưởng phép lạ Chúa làm, họ hồ
hởi phấn khởi tung hô Chúa là vua,
Ngài đã từ chối. Ngài từ chối vì họ
muốn Ngài là một nhà lãnh đạo quốc gia hay
một người lãnh đạo quần chúng để
đánh đuổi thực dân đế quốc, giành
lại chủ quyền cho đất nước và đem
lại phồn vinh cho dân tộc.
Tuy nhiên trong ngày Ngài khải hoàn vào thành
Giêrusalem, tức là ngày lễ Lá, Ngài đã im lặng, không
cải chính, để cho người ta hái lá, lấy áo
trải trên đường cho Ngài đi, và chấp
nhận để cho họ tung hô Ngài là
con vua Đa-vít, vua dân Do Thái. Cũng thế, trước tòa
án Philatô, Chúa Giêsu xác nhận Ngài là vua, nhưng Ngài cũng
nói rõ ngay: Nước Ngài không thuộc trần gian này. Ngài là vua không lãnh thổ, không biên giới, Ngài không
là vua của riêng một dân tộc hay một đất
nước nào mà là vua tâm hồn mọi người. Hiến pháp của Ngài là Kinh Thánh, sức mạnh
của Ngài không phải là binh lực vũ khí mà là tình yêu.
Mục đích của Ngài đến trần
gian là thực hiện kế hoạch và chương trình
tình yêu của Thiên Chúa.
Như vậy, chúng ta có thể trả
lời cho câu hỏi: Chúa Giêsu là vua gì? Ngài là
vua Tình Yêu. Tình yêu đã đưa Ngài
đến trần gian để phục vụ mọi
người và xây dựng nước tình yêu, để
tất cả những ai ở trong nước của Ngài
đều là công dân tình yêu. Nói rõ hơn, Chúa Giêsu là vua
vũ trụ, vua cả nhân loại, Ngài đã thi hành
vương quyền của Ngài bằng cách yêu thương
con người đến nỗi chết cho con người.
Đó là cái chết vì tình yêu và cho người
mình yêu, nên bất cứ ai đón nhận tình yêu cứu
độ của Ngài và sống tình yêu cứu độ
ấy, họ sẽ được nhận vào nước
Chúa. Do đó, nếu chúng ta nói Thiên Chúa là Tình Yêu, thì
chúng ta cũng phải nói Chúa Giêsu là Tình Yêu. “Giêsu, Vua Tình Yêu ”, đó là tựa đề một
cuốn sách viết về Chúa đã được
xuất bản lâu rồi, và mới đây lại có
một cuốn sách khác, có tựa đề là “Một tình
yêu có tên là Giêsu”. Cả hai cách gọi đó cũng là
những điều chúng ta tuyên xưng Chúa hôm nay: Chúa Kitô là
Vua, Chúa Kitô là Tình Yêu, Chúa Kitô là Vua Tình Yêu.
Chúa Kitô là vua của chúng ta, vua
tình yêu, vậy chúng ta phải sống thế nào để
đúng là thần dân của Ngài? Bài Tin
Mừng hôm nay trả lời cho chúng ta câu hỏi đó, Chúa
Giêsu nói về ngày quang lâm của Ngài, và qua đó Chúa bảo
chúng ta hãy đối xử tốt đẹp, hãy thể
hiện tình yêu thương với nhau. Đúng
vậy, Chúa Giêsu nói về ngày quang lâm của Ngài, tức là
ngày Ngài trở lại phán xét mọi người. Chúa
nói đến vấn đề phán xét không phải là
để hù dọa hay làm cho con người phải lo
sợ, nhưng Ngài muốn nhắc bảo cho mọi
người biết: có ngày phán xét để sống
cuộc sống hiện tại cho tốt hơn, Ngài không
muốn nhấn mạnh về tương lai, nhưng
nhấn mạnh đến hiện tại.
Đây là một cách tế nhị để
bảo cho chúng ta biết: chúng ta đã sống thế nào trong
đời sống hiện tại, thì chúng ta sẽ
được thưởng hay bị phạt trong
đời sống mai sau như vậy. Chúng ta là chiên hay
chúng ta là dê? Vì lý do gì chúng ta trở thành chiên hay dê? Hay vì lý do
gì chúng ta trở thành người được chúc phúc hay
bị nguyền rủa? Được vào cõi sống
hạnh phúc muôn đời hay phải vào chốn cực
hình ngàn thu? tất
cả đều căn cứ vào cuộc sống của
chúng ta hôm nay. Như vậy, cuộc sống hiện
tại tuy ngắn ngủi và tạm bợ nhưng lại
là tiêu chuẩn Thiên Chúa sẽ căn cứ vào đó mà
thưởng hay phạt chúng ta.
Chúng ta trở thành chiên hay dê là tại chúng ta
có biết hay không biết phụng sự Chúa, mà phụng
sự Chúa như Chúa cho biết là phục vụ những
người anh em đồng loại, nhất là những
người đau khổ và bất hạnh về thể
xác cũng như tinh thần, bởi vì tất cả
những gì chúng ta làm cho họ là làm cho chính Chúa, và Chúa
căn cứ vào đó mà thưởng phạt chúng ta. Thực vậy, chắc chắn có ngày chúng ta
sẽ chết, chết rồi chúng ta sẽ đến tòa
Chúa phán xét, Chúa sẽ thưởng hay phạt chúng ta.
Thưởng hay phạt đều căn cứ vào
cuộc sống hôm nay mà chúng ta đang sống, và tiêu
chuẩn được Chúa đặc biệt căn
cứ vào đó để phán xét là lòng yêu thương
người.
Yêu thương là đặc điểm, là
dấu hiệu đích thực của người con cai Chúa như Chúa đã nói: “Người ta
cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ
Thầy, là các con yêu thương nhau”.
Yêu thương là điều dễ làm
tăng uy tín cho người môn đệ Chúa hơn mọi
giá trị khác. Nó có thể thay thế
được rất nhiều đức tính, nhưng
không đức tính nào thay thế được nó.
Yêu thương là phương
tiện hữu hiệu nhất để truyền giáo.
Nhờ yêu thương, người ta dễ
có cảm tình với chúng ta, và nhờ đó sẽ có
cảm tình với đạo.
Yêu thương là tiêu chuẩn chính yếu mà
Chúa sẽ căn cứ vào đó để định
đoạt ai được vào thiên đàng, bởi vì
chỉ có yêu thương, con nguời mới có thể
được vào thiên đàng, chỉ có tình yêu
thương, con người mới có thể xây dựng
thiên đàng ngay trên trần gian này, bởi vì thiên đàng
cũng đồng nghĩa với yêu thương.
Hôm nay chúng ta suy tôn Chúa Kitô là vua,
chúng ta hãy nhìn lại đời sống của chúng ta có
đang sống đúng cung cách là những thần dân
của vua Kitô không? Tức là nhìn lại
xem chúng ta đang sống, đang thể hiện tình yêu
thương như thế nào từ trong gia đình, trong
cộng đoàn, trong tập thể và với mọi người.
Xin Chúa cho chúng ta cảm nếm
được ngay trong cuộc sống ở trần gian
này thiên đàng mà Chúa đã hứa, thiên đàng mà chúng ta
chỉ có thể có được bằng cuộc sống
yêu thương mà thôi.
|