Vua – long - Tin - Lm. Nguyễn Ngọc
Long
Khi nói đến một vị vua chúa
nào dù đã
chết hay còn đang tại vị, chúng ta nghĩ ngay
đến quyền lực, đến giầu sang, đền đài, nghi lễ sang trọng, đền đời sống vương giả... Chúng ta thường
chỉ nghĩ đến như thế thôi. Vì đã được nghe qua, hoặc đọc trong sách báo hay xem
truyền hình về đời sống của họ. Nào mấy người
có được cơ hội trải qua cuộc sống thực sự trong cung điện vua chúa. Và đời sống của vua chúa
thường đồng
nghĩa với đời sống xa dân. Thần dân có bổn
phận kính trọng và nghe lời họ. Họ có quyền hành gần như tuyệt đối cai
trị người dân.
Hình ảnh này về vua
chúa không những chỉ đúng cho ngày
xưa - cách đây chừng trên dưới nữa thế kỷ thôi như
Nhật Hoàng, Nga Hoàng, vua
xứ Brunei, vua xứ Thái Lan,
vua xứ Chùa Tháp Campuchia...
- nhưng phần nào cũng còn
đúng cho các vị vua
chúa trong xã hội cộng
hòa dân chủ
ngày hôm nay.
Người công giáo tuyên xưng:
Chúng tôi cũng có một
Vua, nhưng Vua của chúng
tôi là Vua-lòng-tin!
Vậy Vua-lòng-tin của chúng ta thì
thế nào? Chúng ta có thể
biết được
chút nào về đời sống Vua-lòng-tin không? Vua-lòng-tin của chúng ta sống gần
con người hay cũng
xa dân như
các bậc vua chúa khác?
Chúng ta hát ca ngợi Vua-lòng-tin như thế này: "Ôi Giêsu, Chúa
Giêsu là Vua. Chúa muôn thuở
là Chúa. Nhưng lòng Chúa không
bến bờ, tự hiến thân nơi bàn
thờ!"
Như thế danh xưng Vua-lòng-tin của chúng ta là Giêsu. Vương quốc lâu đài của Vua-lòng-tin là tâm hồn con người. Vương quốc này
không có biên giới bờ cõi và
cũng không bị giới hạn vào một
thời điểm nào. Nó trải rộng
khắp nơi vào mọi thời
gian. Nơi nào có người tuyên xưng niềm tin vào ngài là
Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian khỏi vòng tội lỗi, nơi đó là vương
quốc của ngài.
Còn cách thế cai
trị của Vua-lòng-tin không dựa trên sức mạnh quyền lực, nhưng lấy tình yêu làm
nền tảng. Chính vị vua này từng
khẳng định:
Thầy truyền cho chúng con giới
luật mới, là các con thương
yêu nhau (Gioan 13,34).
Và ngày sau cùng khi
mọi người ra trước Vua để trả lời về đời sống việc làm của mình,
ông không căn cứ vào thành tích
đã đạt được, nhưng căn cứ vào tình yêu
mà phân xử:
Khi các con cứu giúp một người bé nhỏ lâm
cảnh khốn cùng, đói rách, chính là
các con làm cho ta. (Mátthêu
25,31-46)
Vị Vua này tự nhận:
"Ta là người
mục đồng tốt lành" (Gioan 10,11). Lời
xác quyết này muốn nói lên: Tôi
quan tâm đến đời sống tâm hồn con người. Nỗi băn khoăn lo âu đè nặng tâm hồn họ,
là băn khoăn của tôi. Tôi muốn giúp
họ thoát khỏi gánh nặng này.
Hình ảnh vị Vua mục
đồng này nói lên lối
sống của ông với thần
dân: sống gần dân, cho dân và
vì dân, như
người mục đồng luôn đi sát đoàn
vật chăm sóc chúng.
Ngai vàng của Ông là thánh
giá gỗ, nơi ngài bị
đóng đinh xử tử. Vương miện của
ngài là vòng
gai người ta chụp lên
đầu khi bị điệu ra pháp trường.
Vua-lòng-tin của người công giáo đã bị
xử tử đóng đinh trên thập giá, bị chôn
vùi sâu dưới
lòng đất, nhưng ông đã được Thiên Chúa cho
sống lại. Ông sống trong trong tâm hồn
những người
tin theo ông.
Ông hiện diện nơi bàn thờ, khi những người tin theo
Ông cử hành thánh lễ,
cử hành các bí tích,
khi họ họp nhau đọc kinh ca hát cầu nguyện
nhân danh Ông.
Vua- lòng- tin của
người tín hữu công giáo là Vua
tình yêu.
|