Sống với mọi người
Chúa nhật cuối cùng cùng
của năm phụng vụ, cũng chính là Chúa Nhật nói
đến ngày Chúa đến trong vinh quang, nói đến
ngày phán xét. Ngày đó sẽ được hiển
hiện rõ người tốt hay xấu, lành hay dữ,
thiện hay ác một cách rõ ràng. Tiêu chuẩn
để phân xử là tất cả những gì chúng ta
đã thực hiện cho những anh chị em hằng ngày
chúng ta gặp gỡ. Vậy chúng ta
đã làm gì và chúng ta đã sống thế nào?
Có thể chúng ta là những người bé
nhỏ mà Chúa Giêsu nhận đó là chính Ngài, vì hằng ngày
chúng ta cũng có nhu cầu cần đến sự giúp
đỡ, sự cảm thông của người khác. Những sự trợ giúp mà chúng ta nhận
được từ người khác thuộc cả
về phương diện vật chất, tình cảm
cũng như tinh thần. Những nhu
cầu đó đôi khi cũng rất quan trọng, vì nó giúp
chúng ta được vui sống.
Rồi sự giúp đỡ của
người khác dành cho chúng ta cũng có nhiều loại
như khi chúng ta cần phải hỏi đường
đi trong một nơi mà chúng ta chưa quen biết; khi
chúng ta cần một lời chỉ dẫn, một lời
an ủi, một nụ cười hay một cái nhìn thông
cảm của người khác. Khi chúng ta lỡ
đường và ghé vào nhà một người quen và
được họ tiếp đãi cho cơm ăn cho chỗ nghỉ đêm. Khi chúng ta
không may bị hư xe giữa
đường và được người khác dừng
lại giúp đỡ. Khi chúng ta đang
đứng trước quầy trả tiền mà bị
thiếu một vài ngàn và được người khác
cho mượn. Khi chúng ta đang thất nghiệp mà
được bạn bè giới thiệu việc làm…. Những cơ hội đó chính là những
niềm vui cho cuộc sống.
Rồi cũng có những lúc
chính chúng ta lại là những người làm ơn. Chắc chắn không nhiều thì ít chúng ta cũng
đã có và sẽ còn tiếp tục có những nghĩa
cử nhân ái với người khác. Đi đến
hoặc gởi đi một cánh thư chia buồn với
tang quyến của người quá cố, tới bệnh
viện thăm người đau yếu hay đến nhà
dưỡng lão an ủi những người già yếu,
khuyến khích một người bạn đang có tâm
sự buồn, trao cho người ăn xin một vài ngàn
hay mua cho họ một chiếc bánh, một ly nước,
giúp đỡ người lâm nạn trong hoàn cảnh khó
khăn. Dành thời giờ để tiếp
một người cần đến chúng ta. Tất cả những việc đó đều là
những việc bác ái sẽ được Thiên Chúa nhìn
nhận.
Trong thực tế có rất nhiều sự
hy sinh, co nhiều cử chỉ cao thượng như
việc săn sóc bệnh nhân, thăm nom người
đau yếu, việc giúp đỡ những người
nghèo, bênh vực cho những người bị áp bức,
chia sẻ cho những ai đang gặp những hoàn
cảnh khó khăn, thăm hỏi những tù nhân …việc
làm đó của chúng ta được Chúa nhìn nhận là làm
cho chính Ngài, như trong bài Phúc âm hôm nay có nói tới.
Ngược lại, cũng không ít lần
chúng ta dửng dưng thờ ờ, để đến
nỗi Chúa đã phải trách: "khi Ta đói ngươi
đã không cho ăn; Ta khát các ngươi không cho uống. Ta
là khách lạ các ngươi chẳng tiếp rước,
Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc. Ta
đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng
thăm Ta đâu." Đó chính là lời
cảnh tỉnh với những ai còn đang vô tình, vô tâm
để họ biết đem tình yêu và lòng bác ái
đến với mọi người.
Lạy Chúa, xin
cho con biết sống theo lời kinh hòa
bình mà mỗi ngày giáo phận chúng con vẫn luôn hát vang:
“biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem
thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi
tranh chấp, đem niềm vui đến chốn u
sầu”. Amen.
|