Ông Vua là người
nghèo - G. Nguyễn
Cao Luật
Vua, chính là
người nghèo
Có một bức tranh diễn tả về
cuộc phán xét cuối cùng, trong đó, bên cạnh hình
một tên quỹ là hình Đức Kitô oai phong. Bức tranh
đó rất lớn, nói lên Con Người đã trở
lại, Người được gọi là "Vua"
và tất cả mọi nước đều tụ
tập trước nhan Người. Xưa kia, tại chân
tháp Ba-ben, tội lỗi đã làm tan vỡ các dân tộc,
trở thành những mảnh nhỏ. Giờ đây, các
mảnh nhỏ ấy lại vỡ tan, nhưng để
nảy sinh một nhân loại mới phù hợp với
thánh ý Thiên Chúa, một dân tộc thánh thiện, bao trùm
cả vũ trụ.
Bản văn phụng vụ trong lễ
Đức Kitô Vua thật lạ lùng. Thánh Mát-thêu sắp
xếp trình thuật này vào giai đoạn mà số phận
của con người dường như đã
được định đoạt: Người bị
kết án và chịu hành hình như một nô lệ.
Trước đây, khi dân chúng tỏ ra quý chuộng
Người, thì Người lại nói về đau
khổ và sự chết; còn ở đây, khi trần gian
sắp sửa sụp đỗ dưới chân
Người, thì Người lại lên tiếng nói về
vinh quang và vương quyền. Người tự giới
thiệu về chính mình như vị Vua xét xử cả
nhân loại.
Phải chăng đây là một ước
mơ muốn báo thù, hay là khoa trương ước
vọng? Phải chăng là Đức Giêsu muốn
khước từ việc xoá mình đi và theo đuỗi
quyền lực? Điều lạ lùng nữa là
Đức Giêsu tự nhận Người có quyền xét
xử vốn dành riêng cho Thiên Chúa, như lời ngôn sứ
Ê-dê-ki-en: ""Đức Chúa là Chúa Thượng phán: Này
Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu
với dê"" (Ed 34,17). Đặc biệt hơn,
Người còn tự đổng hoá với những
người bé nhỏ, hèn kém: ""Mỗi lần các
ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ
nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính
Ta vậy... Mỗi lần các ngươi không làm cho một
trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các
ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.""
Vị vua này thật khác xa với lời mô
tả của ngôn sứ Sa-mu-en khi ông cảnh giác đám
đông dân chúng Ít-ra-en đang muốn chọn một ông vua
để cai trị họ: "Đây là quyền hành
của nhà vua sẽ cai trị anh em... Chiên dê của anh em,
ông sẽ đánh thuế thập phân. Còn chính anh em sẽ
làm nô lệ cho ông. Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua
của anh em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày
ấy Đức Chúa sẽ không đáp lời anh
em."" (1 Sm 8,11.17-18)
Đúng hơn, Thiên Chúa đáp lời con
người đang bị áp bức bằng cách gửi
đến cho họ một vị vua trong thân phận
một nô lệ. Vương quyền của vị vua này
không đặt trên quyền lực và cũng không có ý
định chiếm chỗ của Thiên Chúa. Vương
quyền này đặt sức mạnh của mình trên tình
yêu, tình yêu của một vị Thiên Chúa đã đến
trong chỗ của một con người. Trong Đức
Giêsu, Vương quyền đã hoàn toàn thay đổi ý
nghĩa: thay vì thống trị sẽ là tình yêu.
Một ông vua với những ý nghĩa khác
thường
Tin Mừng cho thấy có những lúc
Đức Giêsu từ chối là vua, có lúc Người
lại nhận. Thật ra, Đức Giêsu không bao giờ
chấp nhận một vương quyền theo nghĩa
chính trị, quân sự và hống hách. Người không
hề muốn chấp nhận vai trò của một ông vua
theo cách hiểu thông thường của nhân loại.
Tuy nhiên, Người chấp nhận là Vua
Lãnh Đạo như ngôn sứ Ê-dê-ki-en loan báo. Vị vua
này là người chăm sóc các con chiên đã
được trao phó cho mình. Vương quyền của
vị vua này là phục vụ.
Đức Giêsu cũng chấp nhận là Vua
Chiến Thắng vào thời gian cuối cùng như thánh
Phao-lô trình bày. Vị vua này là Đấng chiến thắng
sự dữ và sự chết. Chiến thắng bởi vì
Người hiến dâng mạng sống của chính mình;
chiến thắng bởi vì Người chấp nhận
tự huỷ và hoàn toàn vâng phục Chúa Cha.
Đức Giêsu còn chấp nhận là Vua Xét
Xử như dụ ngôn của thánh Mát-thêu. Thế nhưng
vị vua này lại tự đổng hoá với những
người nghèo, với những người bị bách
hại và với tất cả những người
khốn khổ.
Nói tóm, Vương quyền của
Đức Giêsu chỉ được diễn tả cách
trọn vẹn và trung thực qua việc dành ưu tiên
để phục vụ người nghèo, và dành mọi
nỗ lực để phát triển đức ái.
Lúc này, Đức Giêsu là vị vua đang trên
đường tiến gần đến cái chết,
một vị vua sắp bị đóng đinh. Tuy vậy,
Người hiểu rõ chương trình từ ngàn
đời của Thiên Chúa sẽ được thực
hiện: Thiên Chúa đã tạo thành thế gian, để
rổi một ngày kia, thế gian sẽ được
thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa.
Đức Giêsu là Vua để phục
vụ, để đem lại sự sống, đổng
thời Người cũng là Vua để xét xử,
để thưởng phạt. Tuy nhiên, đây là một
cuộc xét xử kỳ lạ, bởi vì trong đó, con
người được phân loại và có quyền
tự bào chữa. Một số người cảm thấy
hân hoan, còn số khác lại càu nhàu. Một số
người ngạc nhiên vì mình được xếp vào
loại người lành, một số khác lấy làm
lạ vì mình bị liệt vào số người dữ.
Dụ ngôn quả là gây ngạc nhiên, bởi vì cuộc xét
xử đem lại ơn cứu độ cho những
người nghĩ rằng mình chẳng có điều gì
tốt lành, và kết ánh những người cho rằng
mình công chính.
Nói thế, bởi vì tiêu chuẩn để
xét xử là tình yêu. Mà tình yêu đó rất đơn
giản, đơn giản đến nỗi ngay những
người trong cuộc cũng không nhận ra: cho ăn,
cho uống, cho mặc, đón tiếp, thăm viến,
săn sóc. Cuộc xét xử của Đức Giêsu không
dựa trên những công trạng, nhưng dựa trên
những cử chỉ khiêm tốn để phục
vụ anh em đổng loại. Vì vậy, mỗi hoạt
động nhằm giúp đỡ người khác, dù âm
thầm và nhỏ bé, cũng đều có giá trị vĩnh
cửu, giá trị đời đời.
Đàng khác, cuộc xét xử của
Đức Giêsu không là gì khác hơn việc mặc khải
ra những điều còn giấu kín. Có thể mỗi
người không hiểu hết giá trị của các công
việc, nhưng trước mặt vị Thẩm Phán công
minh, các công việc đó đều có ý nghĩa và có
ảnh hưởng đến cuộc sống vĩnh
cửu. Lời phân xử của vị Thẩm Phán trong
dụ ngôn được đặt trong bối cảnh
của ngày cuối cùng, nhưng cũng là một cảnh giác
cho cuộc sống hiện tại. Tình yêu sẽ là tiêu
chuẩn để mỗi người tự xét xử,
bắt đầu ngay từ cuộc đời này. Như
thế, cuộc sống vĩnh cửu đã
được khởi đầu ngay tại trần gian.
Vương quyền của Đức Giêsu đã
được thể hiện khi mỗi người
biết phục vụ anh em mình.
Cử hành lễ Đức Kitô Vua, đó
chính là dấn thân thực thi việc phục vụ anh em,
chứ không phải là hoạt động cho chiến
thắng của Đức Kitô như người ta
dấn mình vào chính trị.
Chưa phải là kết thúc
Với dụ ngôn này, cũng có thể
hiểu rằng, cuộc chơi chưa kết thúc. Không ai
có quyền ngủ yên trên những vầng hào quang, và
ngược lại, cũng không ai có quyền thất
vọng. Bài Tin Mừng quả là một "cú sốc",
có tác dụng như một bản thí nghiệm. Có sáu hành
động để bày tỏ lòng thương xót, mỗi
người sẽ dựa trên đó để tự
đánh giá về mình, đánh giá cách chân thành, không dối
trá.
Nếu ai nhận thấy mình đã thi hành
trọn đủ sáu công việc - hoan hô người đó
- thì họ vẫn phải tiếp tục, bởi vì sau khi
đã phục vụ người khác cách anh dũng, theo
như lời thánh Phao-lô, họ vẫn có thể bị
loại (1 Cr 9,27). Họ cần phải nhớ rằng
bản liệt kê đó chưa phải là tất cả. Sáu
hoạt động này mới chỉ là những ví dụ
điển hình và thông thường. Tuỳ theo sáng kiến
và hoàn cảnh của mỗi người, bản liệt
kê còn có thể kéo dài, kéo dài đến vô tận, bởi vì
tình yêu làm gì có giới hạn.
Nếu ai đó nhận thấy mình ở tình
trạng số không, thì đừng lo sợ và kết án
chính mình. Tất cả còn có thể thay đổi và còn có
thể bắt đầu. Và cho dù tâm hổn mỗi
người có kết án chính mình, thì cũng hãy luôn nhớ
rằng "Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta" (1 Ga
3,20).
Như thế, trình thuật về cuộc
xét xử cuối cùng không làm chúng ta sợ hãi, trái lại,
nó khuyến khích chúng ta đón nhận ơn cứu
độ, an ủi chúng ta vì cho biết rằng chưa
tới thời xét xử và tất cả đều có
thể. Nó cũng làm chúng ta an tâm khi nhắc nhở cho ta:
không ai có quyền xét xử, trừ một mình Thiên Chúa.
Điều đó thật đáng mừng.
Hình ảnh về sự phân cách còn cho
thấy:
* Có ơn cứu độ, có thiên
đàng. Ở dưới đất này, tất
cả chưa được quyết định rõ ràng,
nhưng cũng không có gì là vô ích. Có một nền công lý dành
cho những người bị thất bại, những
người bé mọn, những người bị gạt
ra bên lề, những người vô tội. Vào ngày chung
cuộc, những người bị sát hại sẽ
được con cháu mình đón tiếp, và những
thế lực sự dữ sẽ phải trả lại
vinh quang.
* Và cũng có sự kết án, có
hoả ngục. Đó là đạo lý của Hội
Thánh. Nếu không, con người chỉ là một thứ
đổ chơi, một thứ máy móc chẳng có tự
do, cũng chẳng có tình yêu. Có hoả ngục, nhưng
Hội Thánh vẫn hy vọng và cầu nguyện để
con người đừng điên rổ mà gieo mình xuống
đó, khi quyết liệt từ chối đôi tay rộng
mở của vị vua đã đón nhận vòng gai.
Kết thúc năm Phụng vụ
Tuần lễ cuối năm Phụng
vụ, trong niềm tiếc nuối một năm đã
qua, trong niềm vui mừng một năm thành đạt,
trong nỗi ê chề một năm thua bại, trong tất
cả vũ trụ đang chuyển mình, trong tất
cả mọi người đang tranh sống, trong tất
cả công to việc nhỏ của con người, Hội
Thánh muốn chúng ta nghe lại những bài Tin Mừng
về ngày cánh chung và cử hành lễ Đức Giêsu Kitô
Vua như ngọn đèn soi sáng cho cuộc sống nhân linh.
Làm sao không
cảm thấy bâng khuâng
trước
bầu khí se lạnh của mùa đông đang đến.
Làm sao không xao
xuyến
khi nhìn lại
quãng hành trình một năm vừa đi qua.
Làm sao không náo
nức
trước cánh
cửa năm mới đang mở ra,
chào đón và thách
thức, kêu mời và đe doạ.
Làm sao không
cảm thấy lâng lâng
khi đối
diện với cuộc đời,
cuộc
đời kỳ lạ của anh, của chị, của
em,
và cuộc
đời huyền nhiệm của chính mình.
Cuộc
đời thật lạ kỳ,
vừa quyến
rũ, vừa đáng sợ, vừa tươi đẹp,
vừa hiểm ác,
vừa thúc bách
phải bắt tay xây dựng một thế giới
mới đang đến,
vừa cảnh
giác đừng bám chặt lấy một thế giới
chóng qua.
Phải chăng
đó là một cuộc giao tranh thực sự?
Phải chăng
đó chính là mầu nhiệm Đức Giêsu Vua
đang chuyển
mình ngay trong chính giữa cuộc đời, ngay trong chính
lòng mình?
Và phải chăng
chính tôi,
tôi cũng
đang ẩn núp,
đang lăng
xăng một góc nào đó trong cuộc chiến đấu
này?
* * *
Lạy Chúa Kitô,
Lời chúng con ca
hát reo mừng Chúa là Vua,
thật ra
cũng là lời hô hào kêu mời chúng con xông vào cuộc
đời.
Việc chúng con
cử hành thánh lễ Chúa là Vua
cũng chính là
từng bước chân
chúng con tiến
vào mầu nhiệm cứu độ trong cuộc
đời.
Và lạy Chúa,
Ngọn cờ
vương quyền của Chúa
chính là niềm
trông cậy vô bờ cho chúng con trong cuộc đời này.
|