Đối
diện trước tòa phán
xét
(Suy niệm
của Lm Trần Bình Trọng)
Giáo hội
thiết lập lễ Chúa Kitô, vua vũ trụ vào cuối năm phụng
vụ có ý chỉ cho người Kitô giáo thấy, không
những Chúa là khởi nguyên của mọi loài, mọi
vật, mà còn là cùng đích của mọi sự.
Đó chính là
lời Chúa mạc khải cho thánh Gioan trong sách Khải
huyền: Ta là Alpha và là Omêga (Kh 21:6 & Kh 22:13) có nghĩa là Chúa là nguyên thuỷ
và là cùng đích của mọi loài, mọi sự, mọi
vật. Cũng theo sách Khải huyền
thì Chúa Kitô là Chúa trên các chúa, là Vua trên các vua (Kh 17:14) vì Người đã toàn
thắng sự chết. Tất cả các vua
chúa đều phải khuất phục thần chết,
chứ không ai có thể tự mình sống lại. Còn Đức Kitô-Vua đã tự chấp nhận
cái chết và sau ba ngày đã toàn thắng sự chết
bằng việc phục sinh khải hoàn.
Chính vì thế
mà thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu
Corintô hôm nay đã rao giảng vương quyền của Đức
Kitô: Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại,
là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên
giấc (1Cr 15:20).
Cũng vì chấp nhận vương quyền của Chúa
là Vua các vua, là Chúa các chúa, mà các vị anh hùng tử
đạo đã
sẵn sàng đổ máu để làm chứng
cho đức tin.
Trong kinh Tin kính,
người tín hữu tuyên xưng cùng với Giáo Hội: Người
sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong ngày phán xét, Chúa Kitô hiện ra như là Vua và là
thẩm phán tối cao. Với tư cách là Vua, Chúa
phải cai trị cho tới khi Thiên Chúa
đặt mọi kẻ thù dưới chân như thánh
Phaolô nhắc lại trong thư gửi tín hữu Corintô hôm
nay (1Cr 15:25). Với tư cách là Thẩm phán tối cao, Đức
Kitô sẽ tách biệt chiên ra khỏi dê (Mt 25:32). Chiên
và dê được nuôi cho ăn trong cùng
một đồng cỏ. Đêm đến
người ta cho chiên và dê vào chuồng tách biệt và
người ta cũng tách biệt khi đem chiên và dê ra
chợ bán.
Vương
quốc của Chúa Kitô được thể hiện rõ
rệt nhất qua hình ảnh người chăn chiên. Theo
bài trích sách ngôn sứ Êdêkien hôm nay thì vị ngôn sứ đã
than trách những hành động bê trễ của các tư
tế và vua xứ Giuđa trong việc săn sóc đàn
chiên là dân Chúa chọn. Và rồi ngôn sứ Êdêkien tiên báo là
Chúa sẽ đích thân đến đưa dẫn đàn
chiên lạc trở về: Ta sẽ đích thân săn sóc
chiên Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như
người mục tử kiểm soát đàn chiên trong ngày
chúng bị tản mát, thì Ta cũng kiểm soát đàn chiên
của Ta như vậy (Ed 34:11-12).
Khi mặc
lấy thân xác loài người, sống giữa nhân
loại, Đức Kitô đã nêu gương phục vụ
loài người bằng cách rửa chân cho các môn đệ
và căn dặn họ cũng phải rửa chân lẫn
cho nhau, nghĩa là phục vu lẫn nhau. Đức tin
của người công giáo vào ngày thế mạt hay ngày phán
xét là dựa vào Thánh kinh. Thánh kinh Cựu
ước cũng như Thánh kinh Tân ước đều
nói về ngày phán xét. Và tiêu chuẩn cho
ngày phán xét là việc bác ái phục vụ. Để
cho phù hợp với lời Người giảng dạy, Đức
Kitô trong Phúc âm hôm nay đồng hoá với loài người
khi Người phán: Bất cứ việc gì các con làm cho một trong
những người hèn mọn nhất là các con làm cho chính
Ta (Mt 25:40).
Như vậy
Phúc âm cho thấy thành phần trong nước Trời mang theo trách nhiệm săn sóc, phục vụ
giúp đỡ tha nhân như chính Chúa đã phục vụ. Đức
Kitô cho thấy ngoài mối liên hệ hàng dọc giữa
thần linh và nhân loại, nghĩa là giữa Thiên Chúa và loài
người, thì còn một liên hệ hàng ngang giữa
người với người. Loài người là
tuyệt tác phẩm của Thiên Chúa vì loài người
được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa
(St 1:26-27;
9:6) và
được máu Con Thiên Chúa đổ ra
để cứu chuộc (Dt 9:12). Vậy một trong những
điều kiện để gia nhập vương
quốc của Đức Kitô-Vua là dựa trên việc bác
ái phục vụ như: Con Người đã đến,
không phải để được phục vụ,
nhưng để phục vụ (Mt 20:28). Về Trời rồi, thì Chúa
cần dùng trái tim của ta để
thoa dịu những nỗi thống khổ của loài
người. Chúa cần dùng tay ta
để nuôi dưỡng người đói khát, băng
bó những vết thương người bệnh
tật. Và Chúa cần dùng chân ta để đi thăm
viếng người tù đầy và đau yếu...
Theo lời Chúa
dạy thì trong ngày cánh chung, người
ta sẽ phải chịu phán xét về trách nhiệm của
mình đối với người lầm than xấu
số. Cực hình sẽ được dành cho
người không chịu phục vụ những
người kém may mắn. Đó là hình
phạt mà người phú hộ đã phải gánh chịu
vì khi còn sống không chịu giúp đỡ người
nghèo đói là Ladarô (Lc 16:19-31). Người phú
hộ bị kết án, không phải vì ông ta giầu có,
nhưng vì ích kỉ, không chịu chia sẻ. Giáo lý Công
giáo cũng dạy: Sự phán xét sau cùng này sẽ phơi
bầy tất cả những hậu quả tối
hậu của những gì mà mỗi người đã làm
tốt, hoặc đã bỏ qua không làm trong cuộc đời
trần gian của mình (GLCG # 1039). Có lẽ
từ trước đến nay khi đi xưng tội,
ta chỉ có thói quen xưng thú những tội lỗi ta
đã phạm. Để nhắc nhở
cho mình về giáo lí Chúa dạy, khi đi xưng tội, ta
cũng cần xưng những tội mà mình bỏ qua, không
làm cho người khác. Đó là tội thiếu trách
nhiệm liên đới với người lầm than,
khổ cực.
Lời cầu
nguyện xin cho được phán xét khoan dung:
Lạy Chúa, Chúa đã tạo
dựng loài người giống hình ảnh Chúa
và cứu chuộc loài
người bằng máu Đức Kitô.
Xin dạy con biết nhận ra
sự hiện diện của Chúa
nơi
người đói khát, vô gia cư, rách rưới, đau
yếu, tù đầy.
Xin tha thứ những lần con
bịt tai nhắm mắt
trước
những nỗi thống khổ và rên xiết của
người lầm than,
bất
hạnh vì tính íck kỉ và lười biếng của con.
Xin ban cho con một trái tim biết rung cảm
để con
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu loài người. Amen.
|