Để được yêu
hơn
“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các
ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ
nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính
Ta vậy.” (Mt 25,40)
“Sẽ có phán xét chung vào
ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Lúc
ấy, tất cả mọi người sẽ trình
diện trước tòa Chúa Kitô để trả lẽ
vể các hành vi của mình” (Giáo lý Hội thánh công giáo).
Điều xác tín này chắc chắn là không
sai lầm. Mặc dù, đó là ngày nào thì không ai
được biết nhưng điều gì sẽ
xảy ra trong ngày đó thì đã được nói quá rõ
ràng. Đức Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang
của Người “khi Con Người đến trong vinh
quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu…” (Mt 25,31).
Người sẽ ngồi trên ngai của Người và theo lẽ chính trực mà xét xử, mà “tách
chiên ra khỏi dê”. Ngày ấy Thiên Chúa không
hỏi Ta có bao nhiêu hecta đất, giữ chức vụ
gì trong xã hội, nói được mấy thứ tiếng
hay học hàm, học vị thế nào. Nhưng
điều Ngài đặt nặng nhất là “món nợ yêu
thương”, là anh đã làm được gì cho
đồng loại của mình.
Như Thiên chúa yêu thương.
Đức Giêsu cũng muốn con người hãy yêu
thương nhau. Trong đó đối
tượng được chú ý đặc biệt là
những “kẻ bé mọn” tức là những ai xét thấy
là cần phải được nâng đỡ trên mọi
lãnh vực. Ở đây cụ thể có sáu loại
việc: đói cho ăn, khát cho uống; lỡ
đường cho nương trọ; trần truồng
cho mặc, bệnh tật thì thăm viếng, tù đày thì
ủi an. Tất nhiên còn nhiều điều khác nữa.
Kể cả là sự giúp đỡ về tinh thần,
bảo vệ công lý, xây dựng hoà bình… Thiên
Chúa muốn chúng ta thương yêu người khác rồi
chính Ngài lại là người đứng ra trả ơn
cho chung ta. Đây mới chính là
điều không ai ngờ tới. Thật vậy, khi
làm điều thiện tức là chúng ta không những làm theo lời dạy của Chúa mà còn diễn
tả cách sống động tình thương của Thiên
Chúa tại trần gian này. Tuy nhiên, không
phải Thiên Chúa ham danh lợi, muốn được
mọi người biết đến lòng quảng
đại của mình. Thiên Chúa không như con
ngươì, và Ngài cũng chẳng cần phải muốn
thế để làm gì. Điều quan trọng là Ngài
muốn con người biết yêu thương, biết
chia sẻ cho nhau, nâng đỡ nhau trên cuộc đời
vốn đã quá khó nhọc nầy. Và yêu thương chính
là tiếng nói mạnh mẽ nhất của người
con biết nghe lời, “yêu thương là chu toàn lề
luật” (Ga13,35). Mặc khác, trong trách
nhiệm liên đới, “một con ngựa đau cả
tàu bỏ cỏ”, chúng ta đâu thể dửng dưng
trước nỗi thống khổ của đồng
loại.
Có lẽ bạn không phủ
nhận rằng, bạn cũng có nhu cầu
được yêu thương. Vậy
nếu bạn thực hành việc yêu thương với
người khác cũng là hợp lý thôi. “muốn ăn phải gắp cho
người” mà. Kẻ dữ làm sao biết
yêu thương và khi hành động thiếu bác ái là ta không
muốn yêu thương nơi chính bản thân mình. Như vậy, nếu có phải chịu hình phạt
trong lửa hoả ngục cũng không là điều
ngạc nhiên.
Hơn nữa, đây còn là
chuyện làm cho chính Chúa. Làm cho con người mà Thiên
Chúa trả công thì còn mong ước gì hơn.
Muôn thuở Thiên Chúa vẫn yêu
thương chúng ta bất luận chúng ta tốt xấu.
Tuy vậy, một khi chúng ta làm theo
lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ được
Thiên Chúa yêu thương nhiều hơn. Vậy, có lý do gì
để bạn khước từ tình thương và
hạnh phúc đã dành sẵn cho người biết
lắng nghe và thực hành lời Chúa?
“Phần gia nghiệp” chỉ
dành cho những ai biết sống tinh thần Phúc Âm.
|