Công dân nước
trời – Thiên
Phúc
(Trích trong
‘Như Thầy Đã Yêu’)
Ngày xưa ngày xưa, hai anh em cùng
sống và làm việc chung trên một cánh
đồng và chung một cối xay. Mỗi tối về,
họ chia đều hoa lợi đã thu
hoạch trong ngày. Người em sống độc thân, còn
người anh có vợ và nhiều con cái. Bất chợt
một hôm, người em sực nghĩ: “Thật không công
bằng chút nào việc chia đều hoa lợi. Mình chỉ có một mình còn anh ấy pải nuôi
cả vợ con nữa”. Thế rồi mỗi
đêm, người em âm thầm lấy bớt số thóc
lúa của mình đem đổ vào kho của người
anh.
Gần như đồng
thời, người anh sực nghĩ: “Thật không công
bằng chút nào việc chia đều hoa lợi. Vì mình có
con cái cấp dưỡng trong lúc tuổi già. Còn chú ấy
sống một mình, sẽ chẳng có ai cấp
dưỡng. Chú ấy cần dự phòng cho
tuổi già sau này”. Thế rồi, mỗi đêm,
người anh âm thầm lấy bớt số thóc của
mình đem đổ vào kho của người em.
Kết quả mỗi buổi sáng
thức dậy, cả hai đều rất ngạc nhiên
thấy phần thóc của mình đã được bổ
sung trở lại, không hề hao hụt. Song
họ không hiểu tại sao.
Đến một tối, hai
người bắt gặp nhau giữa đường khi
đang mang thóc đổ vào kho của nhau. Cả
hai lập tức hiểu ra sự việc. Và họ cảm động ôm chầm lấy nhau.
Nhiều năm sau khi họ qua đời,
câu chuyện ấy lan rộng ra. Vì
thế, khi dân chúng muốn xây dựng một thánh
đờng cho thị trấn, họ đã chọn đúng
chỗ mà hai anh em gặp nhau tối ngày xưa ấy,
để đặt móng cho thánh đường – bởi
họ nghĩ rằng không thể có chỗ nào khác trong
thị trấn linh thánh hơn chỗ này.
***
Vua
Giêsu là vua Tình yêu. Chỉ có ai sống yêu thương mới
được ở trong vương quốc của
Người. Hai anh em trong câu chuyện
trên đây quả xứng đáng là thần dân của Vua
Giêsu Tình yêu.
Trong
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mô tả cho các môn
đệ về ngày Cánh Chung. Lúc đó, Người sẽ ngự đến trong
vinh quang, có các thiên sứ theo hầu. Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển.
Muôn dân sẽ quì tụ trước mặt
Người, Người sẽ tách biệt họ như
mục tử tách biệt chiên và dê. Chiên
bên phải và dê bên trái.
Thế
là quá rõ, Đức Giêsu vừa là Vua vũ trụ, vừa
là Thẩm phán thế gian. Người tuyển chọn các con dân của
Người bằng một phương cách thật
bất ngờ, đến nỗi những con chiên ngoan
đạo của Người cũng không thể ngờ
tới: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa
đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã
thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc
trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã
thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến
thăm đâu?” (Mt 25,37-39).
Hóa ra là, từ
bấy lây nay, chúa hiện thân trong người đói khát,
khách lạ, mình trần; trong kẻ đau yếu, tù
đầy mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Tiêu chuẩn
để được cấp hộ chiếu
nước Trời thật đơn giản: Hãy làm
những nghĩa cử yêu thương cho anh em, nhất là
những người cùng khổ, vì chính Chúa đã
đồng hóa mình với họ. Đức Giêsu nói:
“Mỗi lần các người làm cho một người bé
mọn nhất của Ta đây, là các người làm cho
chính Ta” (Mt 25,40).
Người
ta sẽ phải tách biệt ra, chiên hoặc là dê,
người lành hay kẻ dữ, người thánh thiện
hay kẻ tội lỗi. Điều đó căn cứ vào việc “Làm” hay
“không làm” những nghĩa cử yêu thương cho
những ai đang cần trợ giúp.
Người ta
sẽ phải “ra đi chịu cực hình muôn kiếp” hay
là “ra đi để hưởng sẹ sống muôn
đời”, cũng chỉ dựa vào tiêu chuẩn duy
nhất ấy, “làm” hay “không làm” những cử chỉ yêu
thương cho những kẻ bần cùng, bất hạnh.
Nếu vua Giêsu
ở trong cung vàng điện ngọc, xa rời quần
chúng, thì người ta có lý dó để thoái thác không làm.
Nhưng Người luôn ẩn thân trong những
người nghèo hèn, khốn khổ; mà họ đông vô
số kể, lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta, thì
việc “không làm một cái gì đó” cho an hem khi họ
cần đến, lại là một án phạt muôn
đời cho những kẻ vô tâm, vô tình.
Nếu Vua Giêsu
chỉ xét xử thần dân của Người dựa trên
tình yêu, thì ai không biết động long trắc ẩn
trước nỗi khổ của anh em, không dám cho đi những
gì mình có để cứu giúp những kẻ khốn cùng,
không dám xả thân phục vụ những con người
bất hạnh, thì họ không thể nào là công dân của
Nước Trời.
Chúng ta không giàu
có vì những gì mình đã nhận lãnh, mà vì những gì mình
đã trao ban. Cha Mark Link viết: “Khi Chúa đến,
Người không cân đo trí khôn chúng ta thông minh thế nào.
Nhưng Người sẽ cân đo trái tim
chúng ta yêu thương ra sao”.
Nếu con tim chúng ta không đam mê tượng vàng
rực rỡ, chúng ta sẽ yêu cuộc đời nhiều
hơn, sẽ tha thiết sống trọn vẹn hơn cho
anh em. Và cỏ cây lại xanh tươi, nắng chan hòa
ấm cúng, con tim reo vui hạnh phúc.
***
Lạy Chúa,
Xin cho trái tim chúng con
nồng cháy yêu thương, cho bàn tay chúng con rộng
mở để trao ban, cho đôi chân chúng con đến
với những người nghèo khổ. Vì chỉ có
thế, chúng con mới xứng đáng là thần dân của
Vua Tình Yêu, luôn mang cờ hiệu là phục vụ và yêu
thương. Amen.
|