Chúa Kitô Vua – Lm. ViKiNi
(Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’ – Lm. Vũ Khắc
Nghiêm)
Hầu hết các dân tộc thời xưa
đều mơ ước và tin rằng vua của họ
là con Trời, vì chỉ có con Trời mới là toàn năng
công minh, thấu suốt mọi sự, mới giúp dân, ban
ơn cho dân muôn phần tốt đẹp. Họ
thường nói: Vua là Thiên tử, Trời có mắt, đèn
Trời soi sáng, xin Trời phù hộ.
Bên Đông Phương, Khổng Tử đã
thấy rõ Vua Nghiêu, Vua Thuấn, Vũ Vương, Văn
Vương làm vua theo mệnh Trời, cho nên vương
quốc thời cổ đại của các ngài thật lý
tưởng. Kinh Thư viết: "Trời giúp dân,
đặt vua cai trị, đặt
thầy dạy dỗ: Thiên hựu hạ dân, tác chi quân, tác
chi sư" (Thái hệ thượng 7).
Nhận biết Trời đặt mình làm
vua, các ông hết lòng, hết sức vâng theo
mệnh Trời để giúp dân. Vua Vũ Vương
viết " chỉ vì phục vụ Thượng
Đế giúp nhân dân bốn phương: "Duy kỳ
khắc tướng Thượng Đế, sủng tuy
tứ phương" (Thái thượng 7). Người ta
đã gọi thời đó là Hoàng kim
thời đại: dân được tôn trọng:
"Lấy dân làm gốc: Duy dân bang bản".
"Gốc kiên cố, nước được an ninh thịnh vượng: Bản cố,
bang minh". "Khắp nơi bốn bể
thông thương, hòa hợp: Tứ hải hội thông"
(Ngũ Tử 4 và Vũ Công 30).
Do đó về sau, các Vua Tầu, Nhật và
Việt Nam
đều được gọi là con Trời: Thiên
Tử, Quân Tử, tuy nhiều kẻ bất xứng. Bên Tây
phương, Ba Tư, Ai Cập, Hy Lạp hay La Mã,
đều coi vua là con Thần Trời.
Dân Do Thái khi chưa có vua, họ đòi Tiên tri
Samuel: "Thế nào cũng phải có vua cho chúng tôi"
(1Sm. 8,19). Và ai được chọn làm
Vua đều được thánh hiến bằng xức
dầu tấn phong, trở nên nghĩa tử của Thiên
Chúa: Thiên Chúa nói với Sứ ngôn Nathanael: Hãy đi nói
với Đavít: "Ta là cha nó, nó sẽ là con Ta" (2Sm. 7,
5.14 và Tv. 2,7). Nếu Vua trung thành thực
hiện sự công chính trong vương quốc và bảo
đảm thịnh vượng cho toàn dân, Thiên Chúa sẽ
bảo vệ Vua khỏi tay quân thù (Tv. 20, 21 và 45, 4-8).
Nhưng ngay cả Đavít
được gọi là Thánh Vương và Salomon
được khôn ngoan không ai bằng, vẫn đầy
bất xứng, bất trung. Loài người dù Nghiêu,
Thuấn, Đavít hay Tổng thống, Thủ tướng
không thể làm vua xứng đáng với ơn Thiên Chúa, và
sự mong muốn của nhân dân. Vì thế
Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến cứu vãn nhân
loại. Chỉ có Người Con duy nhất đó
mới chính là vua thật của nhân loại đến muôn
đời: Đó là Đức Giêsu Kitô. Vua
Giêsu khác với vua thế gian ở hai lĩnh vực
trần thế và nước Trời. Ở trần
thế, Ngài là Vua như mục tử nhân lành, Ngài tụ
họp những con chiên bị phân tán, tìm con chiên lạc,
băng bó chiên bị thương tích, chữa lành chiên
bị đau ốm, chăn dắt chăm sóc đoàn chiên
theo đường công chính (Bài I - Êz. 34, 11-17).
Chính Đức Giêsu đã tuyên bố: "Tôi
là Mục tử nhân lành, Tôi biết chiên Tôi và chiên Tôi
biết Tôi" (Ga. 10, 10. 11-14) Tôi đến để cho
chiên Tôi được sống và được sống
dồi dào. Tôi chính là Mục tử nhân lành hy sinh mạng
sống mình cho chiên.Ngài còn là vua như tôi trung đau
khổ: Ngài hạ mình khiêm tốn, nhường nhịn,
dịu hiền, khả ái: "Đây là tôi trung Ta đã
tuyển chọn, rất yêu dấu, rất đẹp lòng
Ta. Thần khí Ta ngự trên Người.
Người loan báo công lý trước muôn dân,
Người không cãi vã, kêu to, chẳng ai nghe thấy
tiếng Người ngoài phố xá. Người không
đành bẻ gẫy cây lau đã giập, chẳng nỡ
tắt tim đèn leo lét, cho đến khi
Người đưa công lý toàn thắng và muôn dân hy
vọng danh Người". (Mt. 12, 18-21).
Ngài làm Vua chỉ chuyên chăm lo phục
vụ và hy sinh, Ngài nói: "Con Người đến không
phải để được phục vụ, nhưng
để phục vụ và hiến mạng mạng
sống làm giá cứu chuộc muôn người",
"chứ không như vua thế gian lấy quyền
thống trị dân bắt dân phục vụ mình" (Mt. 20,
25. 27-28)
Từ hơn 700 năm trước, tiên tri
Isaia đã loan báo về Người Tôi Trung đau khổ
đã hy sinh đến cùng cực: "Ngài đã bị
khinh bỉ như đồ phế thải, bị
trừng phạt đầy đọa, bị đâm,
bị tra tấn, bị nghiền nát làm hy lễ tạ
tội, Ngài chịu đựng, không mở miệng,
ngậm câm như chiên cừu bị dẫn đến lò sát
sinh ". Ngài bị liên lụy vì tội vạ hết
thảy chúng tôi để giải án tuyên công nhiều
người (Is. 53, 1-11) và Thiên Chúa đã đặt Ngài làm
"Cố vấn kỳ diệu, Thần anh dũng, Cha
đời đời, Vua bình an, quyền binh Ngài bao la vô
tận, cho nước được bền vững kiên
cố từ nay cho đến muôn đời, nhờ công
minh đức nghĩa Ngài" (Is. 9, 5-6)
Ở nước Trời, Đức Giêsu là
vua đích thực muôn đời vì Ngài đã hạ mình
xuống làm tôi trung, làm mục tử, vâng lời Chúa Cha
hiến mình chịu chết trên Thập giá để
cứu chuộc muôn dân, đưa muôn dân về tôn vinh Thiên
Chúa Cha trong nước vinh phúc hằng sống, "chính vì
thế Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài, ban cho Ngài một danh
hiệu trên mọi danh hiệu để trên trời
dưới đất và hỏa ngục phải bái quỳ
khi nghe danh thánh Giêsu" (Phil. 2,6).
Ở trên trời, "Ngài ngự trên ngai vinh
quang, có các Thiên Thần hầu cận, để đón
rước chúc phúc cho những ai cho kẻ đói ăn,
khát uống, tiếp đón khách lạ, cho kẻ trần
truồng mặc, thăm nom kẻ đau yếu, tù
đầy. Ai có lòng trong sạch, hiếu hòa, hy sinh vì
nước Trời, Ngài thưởng công cho họ
được thừa hưởng vương quốc,
được Cha Ngài ban phúc hưởng sự sống
muôn đời. Còn kẻ không biết thương
người đói khát, rách rưới, đau yếu,
đau khổ, không biết hy sinh vì nước Trời
bị Ngài loại bỏ, chúng phải vào chốn cực
hình muôn kiếp" (Mt. 25, 31-46)
Lạy Chúa Giêsu
là Vua, xin cho các vị lãnh đạo biết sống theo
gương Chúa là Mục tử nhân lành và Tôi Trung đau
khổ để họ sáng suốt phục vụ và hy sinh
cho đồng loại. Xin cho con tận tâm chăm lo cho
kẻ đói ăn, khát uống, giúp đỡ những ai
rách nát nghèo hèn, an ủi những người đau
khổ, bệnh tật để họ được
sống lại trong tình thương muôn đời của
Chúa. Amen.
|