NÉN
TRÁCH NHIỆM
(Chúa
Nhật XXXIII TN, năm A)
Trách
nhiệm là phần việc được giao
và phải làm xong, gọi là bổn
phận, nếu kết quả không tốt thì
phải gánh chịu hậu quả. Mức độ
trưởng thành của một con người
dựa vào tinh thần trách nhiệm của
họ đối với người khác và
với chính mình.
Nữ
chính khách Anna Eleanor Roosevelt (1884–1962)
nói: “Về
lâu về dài, chính chúng ta sẽ
định hình bản thân con người
chúng ta và cuộc sống của chúng
ta. Quá trình đó không bao giờ
kết thúc cho tới khi ta chết. Rốt cuộc
thì chúng ta luôn phải gánh chịu
mọi trách nhiệm về chính sự lựa
chọn của mình”.
Elbert Hubbard (1856–1915, triết gia và tác
gia, Hoa Kỳ) nhận định: “Responsibility
is the price of freedom” (Trách
nhiệm là cái giá của sự tự
do). Một cách nhận định chí lý!
Đối
với Kitô giáo, Thiên Chúa trao cho
mỗi người một phần việc riêng
theo ơn gọi của mình, đó chính
là Nén Trách Nhiệm mà ai cũng
phải cố gắng hoàn thành một
cách xuất sắc nhất. Trách nhiệm
có liên quan các vấn đề khác:
[1] Nhân phẩm, [2] Công ích, [3] Bổ
trợ, [4] Liên đới. Đó là
bốn nguyên tắc chính trong Giáo huấn
Xã hội của Giáo hội Công giáo.
Công ích là ích lợi chung, đồng
thời cũng là trách nhiệm chung của
mọi người.
Về
vấn đề công ích, Giáo huấn
Xã hội Công giáo cho biết: “Công
ích được hiểu như là những
điều kiện xã hội cho phép mọi
người đạt đến trọn vẹn
tiềm năng con người và nhận ra
nhân phẩm của mình”.
Trong thời đại toàn cầu hóa ngày
nay, nguyên tắc công ích cho thấy nhu
cầu về các cơ cấu quốc tế
để có thể thúc đẩy sự
phát triển cá nhân và gia đình
vượt ra khỏi ranh giới quốc gia và
khu vực. Sự thiếu vắng cảm thức
về công ích là dấu chỉ chắc
chắn về sự xuống cấp của xã
hội. Cảm thức cộng đồng bị
xói mòn sẽ dẫn đến các
dạng suy thoái về công ích, từ
đó có thể dẫn tới các hệ
lụy khác.
Đề
cập công ích, Thánh Phaolô nói:
“Đấng
cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và
bánh làm của ăn nuôi dưỡng,
tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống
cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức
công chính của anh em sinh hoa kết quả
dồi dào. Anh em sẽ được sung túc
mọi bề để làm mọi việc
thiện cách rộng rãi. Những việc
chúng ta làm sẽ khiến người ta
dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Thật
thế, việc phục vụ cho công ích
này không những đáp ứng nhu cầu
của của các người trong dân
thánh, mà hơn thế nữa, còn là
nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng
lên Thiên Chúa. Việc phục vụ này
là một bằng cớ cho họ tôn vinh
Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục
và tuyên xưng Tin Mừng của Đức
Kitô, và vì thấy anh em có lòng
quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với
họ và với mọi người” (2
Cr 9:10-13). Thực hiện công ích cũng là
thực thi Đức Ái vậy.
Thật
thú vị và ý nghĩa khi công ích
được phát xuất từ gia đình,
mà gia đình lại chính là nền
tảng của xã hội. Kinh Thánh nói:
“Tìm
đâu ra một người vợ đảm
đang? Nàng quý giá vượt xa châu
ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng
nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi
lộc. Suốt đời, nàng đem lại
hạnh phúc chứ không gây tai hoạ
cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải
gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc”
(Cn 31:10-13). Tiền tuyến luôn cần hậu
phương. Người vợ âm thầm làm
việc, với biết bao việc “không
tên”, nhưng các “việc nhỏ”
đó lại rất cần thiết để
duy trì hạnh phúc gia đình, khả
dĩ tạo nên Tổ Ấm.
Quan
phòng và tiền định, Thiên Chúa
đã phú cho nữ giới có tính
cách đặc biệt: “Nàng
tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm
chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay
giúp người nghèo khổ và đưa
tay cứu kẻ khốn cùng”
(Cn 31:19-20). Cái tính đã đặc
biệt rồi, mà cái tâm cũng khác
lạ: Hy sinh, nhịn nhục, chịu đựng,…
Nàng dịu hiền vì nàng là phụ
nữ. Quả thật, nét dịu dàng rất
cần ở phụ nữ, ca dao đã đặt
vấn đề như lời nhắc nhở nữ
giới: “Có
ai bán cái dịu dàng, tôi mua một
gánh tặng nàng làm duyên”.
Nam
giới cần cứng rắn, nữ giới cần
dịu dàng. Nét duyên dáng rất
cần, nhưng đừng yểu điệu quá
hóa kiểu cách, phản tác dụng,
vì Kinh Thánh nói: “Duyên
dáng là giả trá, sắc đẹp
là phù vân. Người phụ nữ
kính sợ Đức Chúa mới đáng
cho người đời ca tụng. Hãy để
cho nàng hưởng những thành quả
tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng
thành nàng luôn được tán
dương ca tụng do những việc nàng
làm”
(Cn 31:30-31). Nét duyên dáng tâm linh mới
thực sự cần thiết, nhất là đối
với các phụ nữ là Kitô hữu
– cả giáo dân và nữ tu. Giáo
dân có dạng “chảnh” của
giáo dân, tu sĩ có dạng “chảnh”
của tu sĩ.
Thiên
Chúa cho chúng ta làm người nên
Ngài cũng trao ban cho những thứ cần
thiết để sống. Ai cũng có nhân
vị và nhân phẩm. Ngày nay, cả
đời và đạo không còn nhìn
nữ giới bằng “nửa con mắt”
như trước, theo kiểu “nhất nam viết
hữu, thập nữ viết vô”, nhưng
đã có tầm nhìn sâu rộng
hơn về vị trí của họ. Kinh Thánh
cho biết: “Hạnh
phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được
an hưởng, bạn quả là lắm phúc
nhiều may. Hiền thê bạn trong cửa trong
nhà khác nào cây nho đầy hoa
trái, và bầy con tựa những cây
ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn
ăn”
(Tv 128:1-3). Hình ảnh gia đình hạnh
phúc được mô tả rõ nét,
phụ nữ có vị trí nhất định,
khó có thể thay thế. Thánh Vịnh
này rất quen thuộc vì thường
được dùng làm đáp ca trong
các lễ cưới, đặc biệt là
lễ Thánh Gia.
Gia
đình là hình ảnh của Giáo
hội luôn đầy tràn hồng ân
của Thiên Chúa. Thánh Vịnh gia xác
định và cầu chúc: “Đó
chính là phúc lộc Chúa dành
cho kẻ kính sợ Người. Xin Chúa
từ Sion xuống cho bạn muôn vàn ơn
phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc
đời bạn được thấy Giêrusalem
phồn thịnh, được sống lâu bên
đàn con cháu”
(Tv 128:4-6). Niềm hạnh phúc như vậy là
niềm hạnh phúc đáng mơ ước,
vì hạnh phúc đó chính là
nhờ hồng ân của Thiên Chúa!
Có
một câu nhắc nhở người ta thường
nói: “Đừng
ngủ quên trên chiến thắng!”.
Lời cảnh báo rất cần thiết, bởi
vì con người dễ ảo tưởng mà
tự mãn. Khi nghèo, người ta biết
thương nhau, nhưng khi giàu, người
ta dễ xa nhau. Ma quỷ rất mưu mô và
xảo quyệt, nó tìm cách giành
lấy linh hồn của chúng ta nên nó
dùng chính sự kiêu ngạo để
gài bẫy chúng ta. Được người
ta khen ngợi khi chúng ta làm được
điều gì đó “hay ho” một
chút, chúng ta rất dễ “lên
mặt”, cứ tưởng mình là
“cái rốn” của vũ trụ, cứ
tưởng mình có cả một bụng
chữ, rồi coi thường người khác.
Thảo nào cụ thi hào Nguyễn Du đã
khuyến cáo: “Có
tài mà cậy chi tài, chữ TÀI
liền với chữ TAI một vần”
(Truyện Kiều, câu 3247-3248). Và cụ
nhắn nhủ: “Chữ
TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI”
(Truyện Kiều, câu 3252). Những mẫu tự
T mang ý nghĩa khác nhau, T tốt và T
tồi. Cái Tôi thật đáng ghét
biết bao!
Tương
tự, về ngoại hình đối với
nữ giới (kể cả nam giới), khi thấy
mình có ngoại hình chỉ “coi
được” một chút là đã
“chảnh” lắm rồi, cộng thêm
“giỏi” một chút nào đó
nữa thì mức độ càng tăng
thêm. Thậm chí ngay cả khi làm công
việc đạo đức, từ thiện, công
ích,… người ta cũng “dám”
lấy ngoại hình của mình mà “đè
bẹp” người khác. Chính mình
“chảnh” mà lại không nghĩ
là mình “chảnh”, và họ
quên rằng “sắc đẹp là những
cánh hoa hồng sẽ bị thời gian tỉa
dần”. Vì nông cạn mà ảo
tưởng, thật là nguy hiểm vô cùng!
Hãy đọc lại và ghi nhớ câu
Kinh Thánh này: “Duyên
dáng là giả trá, sắc đẹp
là phù vân”
(Cn 31:30).
Lỗ
nhỏ có thể làm đắm thuyền.
Cái tật nhỏ có thể dẫn tới
cái tội to. Từ những cái đơn
giản dẫn tới những cái phức tạp,
từ những cái nhỏ dẫn đến
những cái lớn, từ những cái xa
dẫn tới những cái gần, hoặc
ngược lại, tiệm tiến và lung
khởi. Thánh Phaolô căn dặn: “Thưa
anh em, về ngày giờ và thời kỳ
Chúa đến, anh em không cần ai viết
cho anh em. Vì chính anh em đã biết
rõ: ngày của Chúa sẽ đến
như kẻ trộm ban đêm. Khi người
ta nói: ‘Bình an biết bao, yên ổn
biết bao!’, thì lúc ấy tai hoạ
sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn
đau chuyển bụng đến với người
đàn bà có thai, và sẽ chẳng
có ai trốn thoát được”
(1 Tx 5:1-3). Ý tưởng tỉnh thức thường
xuyên xuất hiện trong Phúc Âm, bất
kỳ thời điểm nào, nhưng đặc
biệt vào thời điểm cuối năm
Phụng Vụ, Mùa Vọng và Mùa
Chay.
Sống
tỉnh thức là sống khôn ngoan, biết
sống khôn ngoan là biết sống vì
công ích, và công ích có liên
quan đức ái – một trong ba nhân
đức đối thần quan trọng trong đời
sống Kitô hữu. Rất hợp lý. Thánh
Phaolô giải thích: “Thưa
anh em, anh em không ở trong bóng tối, để
ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt
anh em. Vì tất cả anh em là con cái
ánh sáng, con cái của ban ngày.
Chúng ta không thuộc về đêm, cũng
không thuộc về bóng tối. Vậy
chúng ta đừng ngủ mê như những
người khác, nhưng hãy TỈNH THỨC
và SỐNG TIẾT ĐỘ” (1
Tx 5:4-6).
Chúa
Giêsu cũng đã có lần so sánh
và xác định: “Con
cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự
sáng”
(Lc 16:8). Cái “khôn ngoan” ở đây
không phải là một lời khen, mà
là một lời cảnh báo và chê
trách. Khôn ngoan ở đây là khôn
ranh, ranh ma, ranh mãnh, mưu mô, xảo quyệt.
Ngôn ngữ bình dân ngày nay gọi
là “đểu”, họ không “đểu
giả” mà “đểu thật”
đấy!
Tin
Mừng hôm nay là dụ ngôn “những
yến bạc” (Mt 25:14-30, tương đương
Lc 19:12-27). Khi chủ nhân sắp đi xa, ông
gọi đầy tớ đến mà giao phó
của cải. Ông trao cho người này
năm yến, người kia hai yến, người
khác một yến, tuỳ khả năng riêng
mỗi người. Rồi ông ra đi...
Được
giao nhiều hay ít không phải để
phân bì, mà vấn đề là
trách nhiệm – nhận ít thì
trách nhiệm ít và bị đòi
ít, nhận nhiều thì trách nhiệm
nhiều và bị đòi nhiều (Lc
12:48). Tác giả sách Giảng Viên xác
định: “Càng
nhiều khôn ngoan, càng nhiều phiền
muộn; càng thêm hiểu biết, càng
thêm khổ đau”
(Gv 1:18).
Dụ
ngôn cho biết rằng người đã
lãnh năm yến lấy số tiền ấy
đi làm ăn buôn bán, và gây
lời được năm yến khác. Người
đã lãnh hai yến gây lời được
hai yến khác. Còn người đã
lãnh một yến thì đi đào lỗ
chôn giấu số bạc của chủ. Sau một
thời gian lâu dài, ông chủ về
tính sổ với các đầy tớ và
thanh toán sổ sách với họ.
Giờ
G đã điểm. Chủ nhân đã
trở về. Trước tiên, người đã
lãnh năm yến tiến lại gần, và
đưa năm yến khác. Người đã
lãnh hai yến cũng tiến lại và
đưa hai yến khác. Chủ nhân nói
với hai người này: “Khá
lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và
trung thành! Được giao ít mà anh
đã trung thành, tôi sẽ giao nhiều
cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm
vui của chủ anh!”.
Cuối
cùng, người đã lãnh một
yến cũng tiến lại và nói: “Thưa
ông chủ, tôi biết ông là người
hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi
không vãi. Vì thế, tôi đâm
sợ, mới đem chôn giấu yến bạc
của ông dưới đất. Của ông
đây, ông cầm lấy!”.
Chủ nhân thẳng thắn và nghiêm
nghị nói: “Hỡi
đầy tớ tồi tệ và biếng
nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ
không gieo, thu nơi không vãi, đáng
lý anh phải gởi số bạc của tôi
vào ngân hàng, để khi tôi đến,
tôi thu được cả vốn lẫn lời
chứ! Vậy các ngươi hãy lấy
yến bạc khỏi tay nó mà đưa
cho người đã có mười yến.
Vì phàm ai đã có thì được
cho thêm và sẽ có dư thừa; còn
ai không có thì ngay cái đang có
cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên
đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng
nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở
đó, sẽ phải khóc lóc nghiến
răng”.
Chủ nhân nói đúng quá, thế
nên anh ta đành câm miệng. Nơi tối
tăm mà anh ta phải vào chẳng phải
là hang động âm u hoang vắng, thiếu
ánh sáng, cũng chẳng phải là
chốn Luyện Hình, mà chính là
Hỏa Ngục – vương quốc của
Luxiphe!
Tất
cả chúng ta đều là các thụ
tạo, là các đầy tớ của Chủ
nhân Thiên Chúa. Mỗi chúng ta đều
được Ngài trao cho đồng đều:
Nhân vị, nhân phẩm, nhân quyền,
quyền tự do, và có thể có thêm
một vài năng khiếu nào đó.
Mỗi người được Ngài trao cho
số nén, loại nén, và kiểu nén
khác nhau. Nhưng vấn đề quan trọng
là chúng ta có sinh lời hay không,
tức là thể hiện vì công ích
– lợi ích cho chính mình và
tha nhân. Chỉ làm lợi cho mình hoặc
tha nhân thì đều là ích kỷ.
Muốn lên Thiên Đàng một mình
cũng là ích kỷ. Chúng ta như bức
tượng được nhà điêu khắc
tạo ra, bức tượng không có quyền
than phiền bất cứ điều gì đối
với người đã tạo ra nó!
Chắc
chắn không ai là kẻ bất tài,
người này có tài này, người
khác có tài khác; người này
giỏi trong lĩnh vực này, người
khác giỏi trong lĩnh vực khác. Không
có nông dân thì chúng ta lấy
gì mà ăn? Không có thợ xây
thì chúng ta lấy gì mà ở? Có
bất cứ tài gì (dù là tài
vặt) cũng là để cộng tác
với Thiên Chúa chứ không phải là
để vinh danh mình. Hơn người khác
về lĩnh vực nào đó thì
đừng tưởng mình “ngon” hơn,
được Thiên Chúa “ưu tiên”
hơn hoặc “cưng” hơn. Là một
vĩ nhân nhưng Pythagore (570-495 trước
công nguyên) vẫn sống khiêm nhường,
và ông nhắc nhở chúng ta: “Đừng
thấy bóng mình to mà tưởng mình
vĩ đại”.
Ông là một thiên tài vĩ đại
(triết gia, nhạc sĩ, chính trị gia, nhà
đạo đức học, nhà toán học,
nhà siêu hình học,...), nhưng ông
rất sợ thói kiêu ngạo. Thế thì
chúng ta có gì mà dám tự tôn
hoặc khinh người khác chứ? Chúng
ta chỉ có một thứ duy nhất: Tội
lỗi.
Thật
vậy, ông Gioan đã minh định:
“Chẳng
ai có thể nhận được gì mà
không do Trời ban”
(Ga 3:27). Ôi chao, thế thì cái mà
chúng ta lãnh nhận không phải để
sở hữu riêng mà phải thực hiện
vì công ích. Đức khiêm nhường
là bài học phải học suốt đời,
và chỉ có thể học được
ở tại Trường-Học-Thầy-Giêsu,
vì Ngài đã khuyên: “Hãy
học với tôi, vì tôi có lòng
hiền hậu và khiêm nhường”
(Mt 11:29). Biết khiêm nhường thì sẽ
dễ dàng sinh lời Nén Trách Nhiệm
mà Thiên Chúa đã giao phó.
CN
XXXIII Thường niên (năm A) là ngày
Giáo hội cử hành Ngày Vì
Người Nghèo lần thứ nhất với
chủ đề “yêu thương bằng
hành động chứ không bằng lời
nói suông” (Love not in word but in deed). Đó
là lời nhắc nhở thực hành đức
ái một cách cụ thể, bởi vì
vẫn có rất nhiều người nghèo
trên thế giới ngày nay, đồng thời
cũng nhắc nhở về dụ ngôn “Người
Phú Hộ và Ladarô” (Lc 16:19-31). Chia
sẻ với người nghèo là “Nén
Trách Nhiệm” mà Thiên Chúa
trao cho tất cả mọi người.
Lạy
Thiên Chúa nhân hậu, xin giúp con
biết khôn ngoan sinh lời những gì Ngài
đã trao ban cho con, xin canh chừng “cái
tôi” của con để con làm tất
cả vì vinh danh Ngài mà thôi, và
xin giúp con biết khiêm nhường như
một đầy tớ vô dụng. Xin tiếp
tục thương xót con dù con đã
dám làm bận mắt Ngài. Con cầu
xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô,
Thiên Chúa cứu độ nhân loại.
Amen.
TRẦM
THIÊN THU
|