Chuẩn
bị sẵn sàng
Anh
chị em thân mến.
Câu chuyện ngụ ngôn Con Ve và Con
Kiến chắc chúng ta đã nghe và biết nhiều. Con ve làm
việc suốt ngày không có thời gian nghĩ ngơi, nó ca
hát suốt, nên nó cũng mệt mỏi sau một ngày làm
việc. Nhưng nó chỉ làm vì hiện tại, làm
những gì mình thích, làm mà không cần biết đến
tương lai. Nó chỉ nhìn thấy những
gì của hôm nay và chỉ có thế. Còn con kiến, nó
cũng làm việc suốt ngày, nhưng dường như
không ai biết, không ai nhìn thấy, không ai nghe
được tiếng của nó. Sau một
ngày làm việc có lẽ nó cũng mệt. Nhưng ngày
hôm sau nó lại tiếp tục, nó biết chuẩn bị
cho tương lai, nó mang về kho những gì cần
thiết.
Mùa đông đến, khi mọi vật
không thể làm việc được nữa, vì tất
cả tìm nơi trú ẩn để trốn cái lạnh
khắc nghiệt. Con kiến cũng không còn làm việc
được, nó cũng trốn cái lạnh. Nhưng nó
không lo lắng gì, vì đã có đủ thức ăn dự trử cho suốt cả mùa
đông. Còn con ve, tội nghiệp thay, nó cũng chịu mùa
đông lạnh giá như bao nhiêu thú vật khác. Nhưng
những con khác lạnh mà không đói, vì chúng biết dự
trữ, còn con ve vừa lạnh lại vừa đói, vì nó
cũng làm việc nhưng không biết phòng xa, không biết
chuẩn bị cho tương lai, nó chỉ làm những gì
nó thích trong hiện tại mà thôi, nên giờ đây nó
cũng đành chấp nhận số phận như
thế.
Chúa Giêsu mời
gọi mọi người suy nghĩ về dụ ngôn
những trinh nữ đi đón chàng rể, trong số
đó có những cô biết chuẩn bị chu
đáo, còn có những cô chỉ lo những gì hào nhoáng bên
ngoài. Tất cả các cô đều
được mời gọi và chuẩn bị. Nhìn bên ngoài mọi người như nhau, mọi
người đều lo công việc của mình, công
việc đáp lại lời mời gọi. Nhưng
để lời đáp có giá trị hay không, đến
giờ phút quyết định thì mọi việc mới
sáng tỏ. Trong giờ phút đó những người
được gọi là khôn ngoan, là những người
biết đáp lại lời mời cách trọn vẹn,
họ biết chuẩn bị thật chu
đáo cho lúc cần thiết. Còn những
người bị gọi là khờ dạy, họ cũng
chuẩn bị, nhưng chỉ chuẩn bị với hình
thức bên ngoài, họ cũng lo lắng, cũng làm
việc, nhưng chỉ làm những gì mà bao nhiêu
người nhìn thấy, chỉ làm những gì mà họ
thích, chứ không phải làm những gì cần thiết.
Ta bảo thật các
ngươi, Ta không biết các ngươi là ai.
Lời
nói lạnh lùng khô khan cho những người không biết
chuẩn bị xứng đáng. Lời nói đó trong dụ ngôn mà Chúa
Giêsu đã nói khi xưa, nhưng lời đó cũng là
lời mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu không
chỉ nói cho những người ngày xưa mà thôi,
nhưng cho mọi người và mọi thời.
Chúng ta để
một ít phút hồi tâm, nhìn lại con người của
mình, nhìn lại lời mời gọi mà chúng ta đã
lắng nghe từ khi lãnh Bí Tích Rửa Tội. Chúng ta cũng nhìn lại sự chuẩn bị
của mỗi người cho đến ngày hôm nay như
thế nào? Hằng ngày mỗi
người làm việc không có thời gian nghĩ ngơi,
làm việc thật vất vã. Mỗi người lo
cho cuộc sống riêng tư, lo cho bản thân, còn lo cho gia
đình, cho những người thân. Ngoài ra
còn có lúc cũng lo giúp cho những người xa lạ,
cũng có lúc làm những việc gọi là bác ái.
Hơn thế nữa mỗi người đang là
người Công Giáo, ngoài đời sống vật
chất gia đình, còn phải có bổn phận với
Chúa: dự lễ ngày Chúa nhật, cũng có xưng tội,
rước lễ, cũng sống bình thường. Không có làm gì đáng trách, cũng không phiền hà
trách móc người khác bao giờ. Nếu chỉ
như thế, thì ngọn đèn cuộc đời của
chúng ta giờ đây, cần cho cháy sáng, không biết nó
sẽ ra sao? Vì nó chỉ là chiếc đèn, nhưng bên trong
nó không có gì hết thì làm sao nó có thể cháy sáng
được.
Nếu trong
đời sống hằng ngày, chúng ta nhìn thấy
được trách nhiệm thật sự của mình mà chu toàn, nếu chúng ta còn nhìn thấy
được những cảnh thương tâm
trước mắt mà con tim thổn thức, để
rồi đôi tay phải hành động, đôi chân không
thể ngồi yên vì đang có người cần đến
chúng ta. Nếu chúng ta lắng nghe những tiếng thở
than để an ủi, lắng nghe những lời
phiền trách để biết sữa đỗi cho
tốt hơn, lắng nghe những lời tốt
đẹp để sống tốt hơn theo
thánh ý Chúa; lúc đó chúng ta đang tìm chất dầu dự
trử cho ngọn đèn cuộc đời của mình.
Những lúc đó chúng ta làm việc như con kiến, không
cần ai biết đến, nhưng đây là việc
cần thiết phải làm. Như thế thì
bất cứ giờ phút nào, chúng ta cũng không sợ hoàn
cảnh bất ngờ xảy đến.
Xin Chúa ban sự khôn ngoan của Chúa cho
mỗi người chúng con để biết chuẩn
bị cho mình luôn cháy sáng trước mặt Chúa.
|