Độc lập tinh thần và
phục vụ chính trị.
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa
Nhật’ – Achille Degeest)
Xứ Pa-lét-tin vào thời Chúa Giêsu là
một tỉnh của đế quốc La mã. Như mọi tỉnh
khác, ngoài đủ thứ thuế còn nộp thêm một
sắc thuế đặc biệt để tỏ dấu
phục tùng Hoàng đế. Giữa
những người Do thái có kẻ chủ trương
nộp thuế; kẻ khác, những người phái
Nhiệt thành –những người kháng chiến
đương thời, coi như bổn phận tôn giáo
phải từ chối không nộp thuế. Những người phái Nhiệt thành rất
được lòng dân. Các kẻ đối nghịch
với Chúa Giêsu đặt cho Ngài câu hỏi sau: Có nên
nộp thuế cho vua Cê-sa không? Câu hỏi
ấy là một cái bẫy. Họ đã tính toán
nếu Chúa Giêsu trả lời không, Ngài sẽ gặp khó
khăn với chính quyền La mã và sẽ bị bắt
giam; nếu Ngài trả lời có, Ngài sẽ làm mất lòng
dân, dân sẽ loại bỏ Ngài. Dầu
thế nào họ cũng thanh toán được Ngài. Như các trường hợp tương tự,
thường Chúa Giêsu đưa ra một câu trả lời
vượt quá câu hỏi. Vấn
đề thật đối với Ngài là gì? Việc
Nước Thiên Chúa đến và lan
rộng. Đối với quyền hành trần thế,
Ngài trả những gì thuộc phạm vi
nó trên mặt trần thế, đồng thời khẳng
định rằng vương quyền Thiên Chúa không liên
kết gì với thực tại ở đời mà
người ta gọi là Quốc gia. Đối với Thiên
Chúa, Ngài trao trả những gì thuộc về Thiên Chúa,
phẩm giá và định mệnh con người:
Người ta đã bình luận nhiều về lời Chúa
Giêsu “Trả cho Cê-sa những gì thuộc về Cê-sa và
trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”. Để hiểu rõ cần đi vào cách nhìn
của chính Chúa Giêsu và nhớ lại các hoàn cảnh
thực thụ khi Ngài giảng dạy.
1) Xã hội chung quanh
lôi kéo muốn tôn vinh Ngài làm vua trần thế. Sau việc hoá bánh ra
nhiều, đám đông muốn phong vương cho Ngài.
Chính các môn đệ lâu ngày tin tưởng vào
một vương quyền trần thế. Chúa Giêsu
đã phải không ngừng chống lại quan niệm sai
lầm ấy của những người đi theo. Nhiều lần Ngài công bố mà không ai
hiểu rằng Ngài là “Người tôi tớ đau
khổ” được các tiên tri báo trước và sứ
mạng Ngài nhằm khai trương Nước Thiên Chúa. Do
đó câu Ngài trả lời cho những người
Biệt phái vượt quá bình diện một thái
độ kháng cự hay không kháng cự một quyền
hành trần thế. Chế độ trần thế
của bất kỳ cộng đoàn nhân loại nào,
dầu có mang hình thức nào, con người trong đó
cần phải có thể dâng cho Chúa những gì thuộc
về Chúa và việc phục vụ phải dâng cho Thiên Chúa
(thờ phượng, rao giảng, Phúc âm, các phép bí tích..)
đi qua trung gian Người Tôi Tớ đau khổ và
chiến thắng, không phải tách biệt các quyền hành
thế gian này nhưng đứng trên chúng.
2) Nhưng như vậy phải nói Phúc
âm muốn bất biến chính trị hay sao? Vấn đề đang
bàn luận sôi nổi.
Trong căn bản có thể nói công việc chính yếu
của Phúc âm là thay đổi tâm hồn, Ở mức
độ các cơ cấu xã hội. Dĩ nhiên có một
số cơ cấu nâng đỡ hay gây khó khăn cho công
việc của Phúc âm. Việc biến cải
cá nhân và việc thay đổi xã hội ảnh
hưởng lẫn nhau. Bổn phận chính trị
của Kitô hữu do đó là góp phần xây dựng một
trật tự xã hội thuận lợi cho Phúc âm. Phải dành ưu tiên cho việc nào? Biến
cải nội tâm hay cải tạo xã hội? Vì tâm hồn là một nguồn mạch và vì Phúc âm
đâm rễ trong tâm hồn, ưu tiên được dành
cho cố gắng thường trực hoán cải tâm
hồn. Khi ấy người Kitô
hữu nào dấn thân cải tạo xã hội thoát nguy
cơ chọn làm quy luật hành động những nguyên
tắc, những mục tiêu và phương tiện
thuộc về thế gian chớ không thuộc về Phúc
âm. Hơn nữa sẽ giúp ích cho thế
gian bằng cách không tự giới hạn vào việc
lập lại những gì thế gian nói, nhưng đóng góp
được sứ điệp riêng của Phúc âm.
|