Ai
Được Mời Dự Tiệc Cưới?
(CN
28 TN, Năm A)
Ai trong hết thảy chúng
ta được mời dự Tiệc Cưới Nước
Trời?. Thưa bất luận
những ai sang hèn, xấu tốt, đều được
Thiên Chúa mời dự Tiệc Cưới Nước Trời.
Như chúng ta hiểu được rằng
vì những người được mời, thoạt
tiên Chúa nghĩ rằng họ là những con người xứng
đáng; là những con người xem ra bề ngoài đều
được mọi người trọng nể.
Nhưng khi Vua gởi đi thiệp mời
thì họ coi rẻ và vì làm mất nhiều thời giờ
của họ. Tiệc Cưới của Con
Vua thì sao quan trọng cho bằng công việc buôn bán của
họ chứ!?. Tiệc cưới
Con Vua thì có gì là vui vẻ và có lợi ích gì cho họ?. Ngoài việc phải
bận rộn sắm quần sắm áo, quà cáp, và thời
giờ quý báu của họ. Vua họ cũng
chẳng trọng và hoàng tử thì họ cũng chẳng nể,
chưa nói gì là chê bai; thành thử chẳng một ai thèm
đến dự tiệc của Con Vua cả!.
Họ đã kiếm mọi cớ để
không đến dự Tiệc.
Vì họ đã dám coi
thường nhà Vua, để cho Vua phải tức giận,
và vì bàn tiệc đã được dọn sẵn, cộng
những món ăn quý mà Vua thết đãi, chỉ để
dành cho khách quý hưởng dùng. Quá bất
mãn nên Vua đã cho đầy tớ đi ra ngoài đường,
khắp cùng ngõ hẻm, xấu tốt gì, cũng được
nhà Vua cho mời vào để dự Tiệc Cưới.
Có nghĩa mọi thành phần thấp kém, xấu
tốt gì, và nghèo khổ của xã hội.
Nhưng trong thành phần được mời này đã có
người dám khinh thường Vua, đã đến mà
không ăn mặc y phục của Lễ
Cưới. Giận quá Vua truyền cho các đầy
tớ rằng: "Trói tay chân nó lại,
ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải
khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ
được gọi thì nhiều, còn những kẻ
được chọn thì ít".
Tiệc
Cưới Con Vua cho chúng ta hiểu được rằng
Tình Yêu Thiên Chúa thì vô biên. Ngày qua ngày Người
ban cho chúng ta mọi ơn lành mà tất cả chỉ biết
nhận nhưng thật vô ơn và bội phản.
Chúng ta nhận Ơn của Chúa, nhưng lại đi thờ
Satan và đồng bọn của nó; y như câu nói mà chúng ta
thường được nghe là “ăn
cơm quốc gia nhưng thờ ma CS”. Hoặc câu
nói này cũng được ám chỉ vào những con
người chỉ biết ăn, ở, và lợi dụng
Chúa mà thôi!. Có phải không, ai
đời một tuần lễ Chúa mời gọi tất
cả con cái của Người, từ người cao trọng
trước, cho đến thành phần trung lưu rồi
thiếu thốn đến nghèo khổ. Người
cao trọng ở đây thưa anh chị em nghĩ là những
ai?. Có phải họ là những
người thành công trên đời, mang danh Chúa để lợi
dụng người, là những ông bà được mọi
người trọng nể?.
Có người Chúa ban cho
thành công muôn mặt, vừa ngoài đời và vừa cả
trong Cộng Đoàn của Giáo Xứ (mọi thành phần
và mọi phẩm trật). Người
nào thành công và có tiếng tăm ngoài đời thường
cũng mang những chức vụ trong cộng đoàn dân
Chúa. Thường thành công thì
đi đôi với giầu có. Giầu có thì
cũng cần được danh tiếng trong cộng
đoàn, để được danh thơm tiếng tốt
lành hơn?. Còn trong Giáo Hội
có thế không?. Chỉ
có Chúa biết rõ nhất.
Vâng, Tiệc Chúa luôn luôn
được sẵn sàng và Người chỉ buộc
chúng ta một tuần lễ đến để tham dự
Tiệc Cưới con Vua, tức là Đức Chúa Giêsu Con
của Vua. Đến để được nếm
hưởng niềm vui chung với Vua và
Con Vua. Đến để được Vua ban
cho bao ân huệ. Và
đến để Vua quen mặt mà được nhờ
vả ơn mưa móc. Nhưng ê chề thay,
không ai trong chúng ta biết nhận ra những Ân ban đó!. Họ tưởng là chính họ
giầu có đã đủ?. Họ
tưởng là không đến với Vua là họ có an bình trong mọi tình huống mà có khi sau này
phải cần đến nhà Vua, che chở và tha cho
được toàn mạng. Họ
không hiểu rằng khi Vua là trọng tội.
Họ cũng chẳng hiểu rằng cái tội khi Vua là
mang tội chu di tam tộc. Sở
dĩ chu di tam tộc là vì cha mà không biết
dậy con, để đời con sẽ dậy xuống
cho đời cháu, và tiếp nối.
Vì tội trọng là chúng
ta dám khinh Vua, mà những tưởng cuộc đời của
chúng ta cứ thế được bình an, trong cái bình an giả tạo. Chúng
ta đã từ chối và kiếm bao nhiêu cớ để
không đến dự Tiệc Cưới (Thánh Lễ).
Một tuần lễ mở cửa tiệm đủ cả
bẩy ngày, rồi thì lậy Chúa tha thứ cho chúng con vì tiệm
quán của chúng con ế ẩm quá!.
Chúng con nợ nần chồng chất quá nên
phải làm thêm. Chúng con mệt mỏi quá vì
làm quá sức. Chúng con phải làm ma chay cho cha mẹ
chúng con vừa qua đời. Chúng con phải thế
này và chúng con phải thế kia.
Lâu dần quen tật, chúng ta bỏ luôn cả
Chúa và Chúa không còn là trung điểm của đời sống
của chúng ta nữa.
Còn thành phần được
Chúa mời sau, trong (Tiệc Cưới) nhà thờ thì sao?. Có thật sự tham dự Tiệc
Cưới (Thánh Lễ) hay không?.
Hay xác thì trong nhà thờ, nhưng hồn thì lo ra bởi những
chuyện rất là thường ngày?.
Lo nào là miếng ăn lát nữa mình sẽ đi đâu
ăn?. Phòng trà nào sẽ đến
sau khi ăn?. Rồi phải thật
lẹ làm sao lấy xe ra cho thật sớm
kẻo trễ Ăn đám cưới. Đến
muộn người ta ăn hết thì uổng
tiền, v.v…… À rồi thì vì sao mà nhà Vua lại giận dữ
mà cho đuổi người ra khỏi Tiệc Cưới,
vì đã vô lễ không ăn vận y phục Lễ Cưới?. Thưa đó là thành phần mà tôi
nêu ở trên!. Có
nghĩa thành phần này chẳng mang một tâm tình gì là
đến để dự Tiệc Cưới (Thánh Lễ).
Đầu óc thì lo ra hoặc chỉ chú tâm vào
chính mình. Quần là áo lượt, tóc tai,
như thể người người chung quanh chỉ ngắm
nhìn mình mà thôi!?. Khoe
áo mới? Khoe tóc mới nhuộm?
Khoe ví có nhãn mắc tiền? Giầy dép
thời trang, v.v…… ????.
Tóm lại không ai trong chúng
ta xứng đáng để dự Tiệc Cưới của
Con Vua cả!. Bao
nhiêu người thì bao nhiêu cách sống và cách suy nghĩ khác
nhau. Lười biếng là số
một. Ăn nhậu là số
hai. Cờ bạc, và những tánh
hư tật xấu khác, không thể nào kể cho hết.
Cho nên hết thảy chúng ta không thể nào kêu gào và than trách
Thiên Chúa rất nhân lành của chúng ta được cả!. Người yêu
thương chúng ta vô điều kiện.
Người chẳng cần gì nơi chúng ta, vì chúng ta có gì
để cho Người cần?.
Chúng ta nhân trần đã làm cho Người giận
vì chúng ta đã dám khinh thường Người và xỉ nhục
Người. Cơm Chúa thì chê mà
cơm của ma quỷ thì lại thèm thuồng.
Trong thực tế cơm Chúa mới thật; còn
cơm của ma quỷ chỉ là đất cát bẩn
dơ mà chúng nhét vào miệng chúng ta mà thôi!.
Sao sánh ví cho đặng vì một thức ăn
thì vừa nuôi thân xác và nuôi linh hồn của chúng
ta. Còn ngược lại thức ăn của ma
quỷ chúng chỉ làm cho chúng ta sinh thêm bệnh tật, và rất
tội lỗi!!!!!!??.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
|