Ngôn hành
Vợ thầy Tăng Tử đi chợ. Con khóc, đòi
đi theo.
Mẹ bảo:
- Con ở
nhà rồi mẹ về làm thịt lợn cho con ăn!
Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt. Vợ nói:
- Tôi nói đùa
nó đấy mà!
Thầy Tăng Tử bảo “
- Nói đùa thế
nào? Đừng khinh trẻ
thơ không biết gì. Cha mẹ làm gì
nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, chẳng
là mình dạy
nó nói dối
ư?
Tăng Tử nói xong
làm thịt lợn cho con ăn.
Chỉ vì một lời
hứa bông đùa của người vợ, mà thày Tăng
Tử phải quyết định làm thịt lợn cho con ăn.
Kẻ sĩ
là như vậy đó! Người có nhân cách là
thế đó! Một lời nói không
đi đôi với việc làm là một
lời nói vô giá trị.
Hôm nay Đức
Giêsu kể dụ ngôn người
cha sai con đi làm vườn nho. Người con thứ hai nhận
lời, nhưng sau lại không
đi làm. Người con thứ nhất từ chối, về sau hối hận
nên lại đi. Đức Giêsu muốn ám chỉ các
thượng tế và kỳ mục
là người con thứ hai. Họ cho mình
là chu
toàn lề luật, đạo đức hơn người, nhưng thực ra họ
chỉ nói mà không làm.
Họ bắt kẻ khác tuân giữ
luật lệ nhưng chính họ lại tránh né. Họ chất lên vai dân chúng
gánh nặng mà chính họ
cũng không thể mang nổi. Tệ hơn nữa,
họ đã tự mãn đến
độ không tin nhận Đức Giêsu là Đấng
Thiên Chúa sai đến.
Trái lại,
người con thứ
nhất được
ví như các người thu thuế
và những cô gái điếm.
Họ là những người tội lỗi công khai, bị loại ra khỏi
hội đường
và bị gạt ra bên
lề xã hội. Nhưng họ đã
thành tâm hối cải và tin vào Đức
Giêsu là cứu Chúa của họ. Vì thế, Người đã tuyên bố
một câu đầy kinh ngạc cho các nhà lãnh
đạo Do thái giáo:”Tôi bảo thật các ông; những người thu thuế và những
cô gái điếm
vào Nước Thiên Chúa trước
các ông”.
Như thế
Nước Thiên Chúa là của
những kẻ có niềm tin. Tin vào Đức Giêsu là Đấng
Cứu Thế, tin vào Người là Con được Cha sai đến. Niềm tin ấy chỉ đáng tin khi nó được thể hiện bằng việc làm cụ thể.
Thánh Giacôbê khẳng định:”Đức
tin không có việc làm là đức tin chết”. Đức tin không chỉ được tuyên xưng ngoài miệng, nhưng còn phải chứng minh bằng việc làm. Vì hành động
cụ thể thuyết phục hơn lời nói suông. Những công trình trước mắt có giá
trị hơn những dự án viễn
vông.
Đức Giêsu
không bao giờ rao giảng
những gì mà Người đã không thực
hiện trước. Người dạy các môn
đệ tránh xa thứ men giả hình của Pharisêu, là thái độ
“ngôn hành bất nhất”, vì “họ nói
mà không làm”. Người đã từng tuyên bố:”Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc,
thì tôi cũng
làm việc”. Người hằng làm theo
thánh ý Cha, và mong muốn chúng ta cũng
hãy làm như
vậy: “Không phải mọi kẻ nói với
Thầy; Lạy Chúa, lạy Chúa, là sẽ
được vào Nước Trời, nhưng là kẻ
làm theo ý Cha Thầy”.
|