Nguy cơ tự mãn – Lm. Nguyễn Minh Hùng
“Các ông nghĩ sao?”. Ngay từ đầu câu
chuyện, Chúa Giêsu đã đưa ra lời hỏi
đột ngột như một lời thẩm vấn
buộc người nghe phải động não, phải
tự đặt vấn đề cho mình. Có thể
nói lời hỏi đột ngột của Chúa Giêsu như
muốn gây giật mình, cùng lúc lôi cuốn sự chú ý
của người nghe vào trong câu chuyện mà Người
sắp nói nhằm giúp họ tra xét chính bản thân họ.
“Các ông nghĩ sao? Người kia có
hai con trai”. Cả hai con trai đều được ông sai
đi làm vườn nho. Nhưng các con của ông sao mà tính
khí bất định, để rồi tiếng vâng mà
thực là không, tiếng không lại là vâng. Đứa
thứ nhất trả lời không, cuối cùng đi làm.
Đứa thứ hai trả lời có,
cuối cùng bất tuân. Dù tính cách và những câu
trả lời của những người con bất
định đến thế, nhưng theo mạch văn
của Tin Mừng, đối với Chúa Giêsu, hình như
cái làm cho chúng trở nên đúng hay sai, tốt hay xấu,
không thuộc về tính cách và càng không phải là lời
những người con ấy nói, nhưng là rốt
cuộc chúng làm hay không làm theo ý của cha mình.
“Các ông nghĩ sao?”. Nếu ngày xưa Chúa hỏi
những người đương thời như
thế, thì hôm nay lời ấy cũng sẽ là lời tra
vấn chúng ta. Hay nói cách khác, Chúa cũng sẽ hỏi
bạn và tôi: “Các con là loại người nào trong hai
người con trai kia?”. Dù trong ta, có
thể có cả hai thái độ của hai người
con, nhưng hôm nay, chúng ta nói đến người con
thứ hai, qua đó xét lại thái độ sống
đức tin của mình.
Chắc chắn không
ai là không ủng hộ, đồng tình với việc
giữ đạo từ nhỏ đến lớn, ủng
hộ việc thường xuyên lãnh bí tích, thường
xuyên dự lễ, đọc kinh... Nếu ai
sống đạo được như thế, thực
sự họ đã là những người ngoan đạo.
Nhưng cái được coi là ngoan đạo của
những người ngoan đạo ấy, nếu không
để ý, có khi đẩy ta rơi vào một thái cực
khác khá nguy hiểm: chỉ sống đạo theo thói quen. Việc giữ đạo lâu ngày
trở thành một cái khuôn, chỉ cần rập khuôn theo
là đủ, hoặc sự sáo mòn từ ngày nay qua ngày khác
làm ta cảm thấy mình không sai luật, không lỗi
bổn phận, và cuối cùng, không thấy cần phải
sám hối ăn năn, vì không biết mình có phạm
tội gì để ăn năn hay không? Từ đó sinh ra
một thái độ khác càng tệ hại hơn nữa:
thái độ tự mãn, tự kiêu, tự đắc
thắng. Đó cũng chính là thái độ
tự phong mình làm “thánh”, dù không nói ra thành lời. Nếu điều này có thật thì thật nguy
hiểm cho ta. Bởi vì có ai hoàn hảo
đâu, chỉ vì chưa nhận ra mình bất toàn nên không
hoán cải mà thôi.
Đấy chính là
thái độ của người con thứ hai. Anh ta
thưa với cha mình: “Vâng, thưa cha con sẽ đi làm
vườn nho”, nhưng lại không đi. Còn chúng ta, ai
cũng đang sống trong Giáo Hội, ai cũng có thể
thưa với Chúa rằng: con yêu mến Chúa, con tin Chúa, con
muốn theo Chúa, nhưng trong thực tế, đời
sống đạo của mình cứ ì ạch, không có gì khá
hơn, không đổi mới gì và cũng không thấy mình
cần phải ăn năn hối cải.
Nếu đúng là ta
có một cung cách, một thái độ sống đạo
tự mãn đó, chỉ biết rập khuôn theo
luật, mà không có một tâm tình, một ý thức nào
để cải thiện đời sống, điều
đó có nghĩa là mình đang tự lừa dối chính
bản thân. Nếu có lúc nào bạn và tôi thật khiêm
tốn, tự kiểm điểm mình thật thành tâm, tôi
nghĩ, chắc là lúc ấy chúng ta không còn dám tự mãn
nữa.
Chắc bạn còn
nhớ lời khen của Chúa Giêsu đối với thái
độ của người thu
thuế khi cầu nguyện. Anh ta đứng xa xa ở
cuối nhà thờ, không dám ngước mắt lên,
đấm ngực mà cầu nguyện: “Lạy Chúa tôi là
kẻ có tội”. Sau lời cầu nguyện
ấy, anh ra về và tội của anh được tha.
Thế nhưng cùng lúc ấy, cũng có
một người biệt phái cầu nguyện trong nhà
thờ ấy. Rất tiếc và rất
đáng thương cho anh ta. Anh ta quá tự mãn,
chỉ thấy nơi mình toàn điều tốt. Thái độ tự mãn ấy đã biến
lời cầu nguyện thành lời khoe khoang. Làm sao
một người không từng thấy mình yếu
đuối, thấy mình tội lỗi lại có thể
được thứ tha! Bạn và tôi cần lắm thái
độ của người thu
thuế nơi chính bản thân mình. Và cũng cần lắm
thái độ của người con thứ nhất trong
bài Tin Mừng hôm nay: trả lời “không” với cha. Nhưng tiếng “không” lại biến thành
tiếng “có” ngay sau đó. Tiếng “không” như
thế vẫn đẹp rực rỡ, đẹp hơn
nhiều so với tiếng “có” của người con
thứ hai, rốt cuộc chỉ là một tiếng “không”
vô tận. Bởi lời đáp trả
dẫu có quan trọng, nhưng hành động đi
liền với lời đáp trả ấy quan trọng
hơn nhiều. Biết tránh thái
độ tự mãn, biết nhận ra bản thân
để thánh ý Cha được thể hiện mới
là điều quí giá vô cùng.
“Các ông nghĩ sao?”. Ngày xưa Chúa hỏi những
người biệt phái, thượng tế, kỳ lão
như vậy. Ngày hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi
người hiện diện ở đây, từng
người một rằng: “Các con nghĩ sao? Nghĩ sao về cách sống đạo của
mình? Nghĩ sao về cách thể hiện
đức tin? Nghĩ sao về lòng yêu
Chúa mà mình phải có? Nghĩ sao về thánh ý Chúa mà mình
phải thực hiện?”.
“Các ông nghĩ sao?”, lời đó xin gởi lại cho bạn và
cho những ai thành tâm thiện ý để tất cả
chúng ta cùng suy gẫm và xét đạo cách sống
đạo của mình. Trên hết mọi sự, bạn và
tôi hãy để Lời Chúa tra vấn mình: “Các con nghĩ
sao?”.
|