Lời nói đi đôi với việc làm
(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Hôm nay, Thánh
sử Matthêu kể cho chúng
ta nghe một câu chuyện khá thú vị:
Một người
cha có hai
người con. Một
hôm ông nói
với hai con: “Hôm nay, hai
con đi làm vườn nho cho cha nghe!”Hai
người con đã
đáp lại bằng hai thái độ khác nhau: Người
con thứ nhất đã dùng tiếng
“không”để đáp
lại lời mời gọi của cha. “không, con không
đi”. Nhưng sau đó, anh
ta nghĩ lại, rồi quyết định đi làm vườn nho như ý cha muốn.
Ngược lại,
người con thứ
hai, ngay từ đầu đã tỏ ra lễ phép và
vâng phục. Anh ta đáp lại: “Thưa cha, vâng ạ!”, nhưng đó chỉ là câu nói lừa
bịp đối với cha, vì anh ta không
đi làm vườn nho như ý cha muốn. Anh chỉ nói mà không
làm.
Thưa anh chị em,
Ai cũng hiểu Chúa Giêsu muốn
nói gì qua câu chuyện người cha và hai đứa
con này. Chúa muốn nói với chúng ta: Muốn vào Nước Trời, vấn đề không phải chỉ nói “có”ngoài môi miệng
mà phải làm theo ý của
Chúa Cha. Hai người con, không có người nào đem lại
niềm vui trọn vẹn cho cha. Cả
hai đều không làm cha
mình hài lòng. Nhưng người con thứ nhất rõ ràng
là tốt hơn người con thứ hai. Bởi vì, tuy lúc
đầu anh đã nói “không”,
rồi sau đó anh đã
đi làm ngay, thì thật
là tốt biết mấy!
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường gặp hai hạng người này: Thứ nhất là hàng người nói nhiều hơn làm, họ
hứa hẹn đủ điều, nhưng rồi không làm gì
cả. Thứ hai là hạng người làm nhiều hơn nói, họ không
hứa hẹn, ba hoa khoác
lác, nhưng người ta thấy họ làm những
việc đạo đức, nhân hậu, tốt lành, có khi làm
một cách kín đáo. Chúng
ta thích hạng người này hơn, vì họ
chân thành, lấy việc làm chứng minh lời nói.
Lời hứa không bao giờ
có thể thay thế được việc làm, và lời
nói hoa mỹ
không bao giờ thay thế được nghĩa cử. Người con thứ hai tỏ ra lịch sự bên ngoài, khi lễ phép trả
lời; “Thưa cha, vâng ạ”. Nhưng rồi lại không đi làm. Lễ
phép suông là một việc giả dối, hảo huyền. Lễ phép thật
là vâng lời, thực hiện một cách sẵn lòng, vui vẻ. Đạo
Kitô dạy các tín hữu
thực hành chứ không phải hứa hẹn. Người Kitô hữu đích thực là người đón nhận mệnh lệnh của Cha với thái
độ vâng phục và kính
trọng, là người
chấp hành mệnh lệnh trọn vẹn: nói làm là làm
ngay.
Thưa anh chị em,
Ngày nay, người ta thường
nói: “Con đường
dài nhất là con đường từ đầu đến tay”. Người Kitô hữu chúng ta vẫn có nguy cơ
rơi vào một thứ “duy tâm”nào đó.
Chúng ta cần để cho Lời Chúa “đi từ lỗ tai đến tim óc và
cuối cùng đến đôi tay”. Nhiều người chỉ nghe Lời Chúa bằng tai thôi- tai này lọt
qua tai kia là hết- Nhiều người khác đã để
cho Lời Chúa đánh động quả tim và trí
tuệ, nhưng rồi họ ngừng lại tại đó, không dám đi
xa hơn, vì sợ phải
hy sinh, từ bỏ… Rốt cuộc Lời Chúa vẫn là cái gì mông lung,
không thực tế, không liên hệ gì
đến đời
thường: đời
sống làm ăn, đời sống gia đình, đời sống tình cảm… Lời Chúa vẫn bị nhốt trong nhà thờ,
trong các cuộc tĩnh tâm, các buổi
cầu nguyện chia
sẻ. Làm sao để Lời Chúa được “đến
đôi tay”, nghĩa là được
người kitô hữu đem ra thực hành ở giữa chợ, ở trường học,
ở cơ quan, và cả ở những nơi giải trí… Chỉ như thế, men Lời Chúa mới có thể được
trộn đều vào khối bột loài người và làm bột dậy
men Tin Mừng.
Quả thực,
con đường đi
từ quả tim đến đôi tay là một con đường
dài và gian
khổ. Để đi trên con đường này, người kitô hữu phải được giải phóng khỏi cái tôi nặng
nề, với những lo toan và sợ
hãi, những tính toán và
vun quén cho mình. Rung
động trước
nỗi khổ của người khác là một chuyện, chia sẻ cho người khác cái áo
còn tốt của mình lại là chuyện khác. Thánh Gioan
đã cảnh giác chúng ta: “Hỡi anh em,
đừng yêu mến bằng lời nói suông,
nhưng bằng việc làm thực sự” (1Ga 3,18).
Thời Chúa Giêsu, những người Luật Sĩ và Biệt
Phái Pharisêu bị lên án
dữ dội vì họ giả
hình- nói mà không làm,
đặt gánh nặng lên vai người khác nhưng tránh né cho chính
mình. Ngày nay cũng vậy:
có Pharisiêu thời xưa thì cũng có
Pharisiêu ngày nay: dạy con cái phải giữ đạo, phải cầu nguyện, dự lễ, nhưng chính mình lại
biếng nhác, tự chước chuẩn cho mình.
Kitô giáo là một tôn giáo
của lòng tin. Nhưng lòng tin bên trong của
chúng ta phải được thể hiện ra việc làm bên ngoài:
“Đức tin không có việc làm
là đức tin chết”
(Gc 2,17). Chúa Giêsu đã định
nghĩa Kitô hữu là “ánh sáng cho thế
giới”. Thế giới hôm nay cần thấy
việc tốt của chúng ta trước khi họ tin
nhận giáo lý của Chúa
Kitô. Họ tin vào Đạo vì thấy những
người dám sống đạo, dù phải chịu
thiệt thòi và nguy hiểm.
“Ánh sáng của anh em
cũng phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,
mà tôn vinh
Cha của anh em, Đấng
ngự trên trời” (Mt 5,16).
Chỉ có Chúa Giêsu là Người
Con lý tưởng, Người Con đã thưa VÂNG ngay từ đầu và thưa VÂNG mãi mãi suốt
cả đời. Nơi Ngài luôn
là CÓ chứ không phải khi CÓ khi KHÔNG. Ngài
đã thưa với Chúa Cha: “Này con xin
đến để
thi hành ý Cha” (Dt 10,9), và Ngài đã
thi hành cho đến lúc hoàn tất
trên Thập Giá. Như thế,
Chúa Giêsu đã thi hành
ý Chúa Cha một cách hoàn hảo để nêu gương cho chúng ta. Chúng ta hãy noi gương
Ngài để trở nên những
người con đích
thực của Cha chúng ta trên
trời.
|