BÀI LỜI CHÚA 146
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
(Phần V)
Rước Lễ (4)
Mời
nghe tiếp lời hứa
thứ bốn của Đức Giêsu :
Trích
lược Tin Mừng Thánh Gioan 6.53-59
53
Đức Giê-su nói với người
Do Thái : “Thật, tôi bảo thật các
ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con
Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi,
thì được sống muôn đời […] 57 Như Chúa Cha là
Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống
nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ
sống nhờ Tôi như vậy.
58 Đây là
bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ
tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống
muôn đời.”
59 Đó là
những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng
dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.
* Đó là lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy niệm lời
Chúa
Thật lạ lùng và khó hiểu khi Chúa Giêsu phát biểu : "Tôi
sống nhờ Chúa Cha." Vốn là Ngôi Hai trong Ba Ngôi
Thiên Chúa, là Con Một Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa tự
hữu, hằng hữu sao lại phải sống nhờ
Chúa Cha ?
Thưa
: Với tư cách là Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Đấng
Hằng Hữu, Ngài luôn luôn đã có, vẫn có, và sẽ có
mãi mãi, vô thủy vô chung, không cần nhờ ai : “Ta là Alpha và Omega (là Đầu và
là Cuối). Ta là Đấng Hằng Sống” (Kh 1.17). Nhưng
khi Chúa xuống trần để lo việc cứu
độ nhân loại, Ngài đảm nhận một nhân
tính, nói cách dễ hiểu là khi Ngài mặc xác phàm (Ga 1.14), Ngài
phải nhờ một người phụ nữ là
Đức Trinh Nữ Maria thụ thai và sinh Ngài ra (Gal 4.4), làm
thân phận người trần ; mà đã là người
trần, tức là một tạo vật, thì Chúa Giêsu phải
nhờ Thiên Chúa là Nguồn Sự Sống mới sống
được, như lời Kinh Thánh viết : "Thiên Chúa ban cho mọi loài
sự sống, hơi thở và mọi sự.”…“Thật vậy, chính ở nơi Người mà
chúng ta sống, cử động, và hiện hữu."
(Cv 17.25,28)
Biết vậy, bây
giờ ta phải hỏi : Khi Đức
Giêsu nói “Ngài sống nhờ Chúa Cha” là sống
nhờ cái gì của Chúa Cha ?
Thưa : là sống nhờ Thần Khí của Chúa Cha.
Vì theo Kinh Thánh, Thần khí là Thực tại cánh-chung
tuyệt đối, tức là tất cả mọi sự
: là Thần tính, là Thánh thiện, là Khôn ngoan, là Vinh quang (Rm
6.4; 2 Cr 3.8,18), là Sức mạnh (Lc 1.35; 4.14; Cv 10.38), là
Sự Sống, là Nguồn Sống (Ga 6.63; 2 Cr 3.6; Gl 6.8)… Tóm
gọn vào một câu : Thần khí là Sức
Sống của Thiên Chúa !
Đến
đây, ta sẽ thấy Chúa Giêsu đã phải sống
nhờ Thần khí (là sức sống của) Thiên Chúa trong
mọi sự, mọi nơi, mọi lúc như thế nào :
a)
Lúc đầu thai trong lòng mẹ, Đức
Giêsu đã phải nhờ Thánh Thần là quyền năng
của Thiên Chúa tác động (Lc 1.35); b) Thời sứ vụ công khai,
rao giảng Tin Mừng Nước Trời, làm phép lạ,
trục xuất ma quỉ, chữa lành người bệnh
hoạn tật nguyền…, Chúa Giêsu cũng phải nhờ
Thánh Thần :
"Thiên Chúa xức
dầu cho Ngài bằng Thánh Thần và quyền năng.
Đi tới đâu là Ngài thi ân
giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma
quỷ kiềm chế " (Cv 10.38)
c)
Nhất là nhờ đâu mà Ngài có
can đảm vâng theo thánh ý Cha đến nỗi bằng
lòng hiến dâng thân mình chịu chết khổ hình
thập giá làm Của Lễ Đền Tội cho nhân
loại ? Cũng là nhờ sức mạnh của Thánh
Thần :
"Nhờ Thánh Thần
hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự
hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa."
(Dt 9.14)
đ) Cuối cùng, được
sống lại cũng nhờ bởi Thần Khí của
Thiên Chúa : “Đức Ki-tô đã chịu
chết một lần vì tội lỗi […] Ngài đã bị
giết chết về thân xác, nhưng nhờ Thần
Khí, Ngài đã được phục sinh.” (1 Pr 3.18)
Qua kinh
nghiệm bản thân mình trong cuộc đời làm
người, luôn đã phải cần đến Thần
Khí mới có thể sống và thi hành trọn vẹn chương
trình theo Thánh Ý Chúa Cha, nên Chúa Giêsu biết chắc rằng,
các môn đệ của Ngài (các Tông đồ và chúng ta),
không thể nào giữ trọn các luật lệ Chúa
truyền, không thể nào sống trọn vẹn
đời môn đệ chân chính, và nối tiếp sự
nghiệp Rao truyền Tin Mừng, nếu không nhờ
Thần Khí. Chính Thiên Chúa đã biết như vậy nên
từ ngàn xưa đã phán hứa :
“Ta sẽ đặt Thần khí
mới vào lòng các ngươi… Chính Thần khí của Ta, Ta
sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các
ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán
quyết của Ta và đem ra thi hành.” (Ed 36.26-27)
Bởi vậy, sau khi sống lại, Chúa Giêsu cấp
tốc lãnh nhận Thần Khí từ Thiên Chúa Cha mà ban
xuống cho các Tông đồ ngay chiều ngày phục
sinh (Ga 20.19-22). Và sau đó 50
ngày, trong ngày Lễ Ngũ Tuần Ngài tuôn đổ Thánh
Thần xuống một cách
trọng thể (Cv 2.32-33):
Xét như
thế, phải nhận định rằng : nếu không
có Thần khí, công trình cứu chuộc của Ngài đã
dầy công tạo lập, sẽ sụp đổ tan tành. Vậy
thì nhìn vào đời mình, quả thật chúng ta đã
rất dại dột khi chúng ta lãng quên hay lơ là
với Thánh Thần. Chúa Giêsu, dù thân phận là Ngôi Lời
tạo thành trời đất (Ga 1.1), là Đấng
Cứu Độ thế giới, thế mà suốt cả
đời mình, đã phải sống nhờ Thần khí của
Chúa Cha trong mọi sự, thì ta là ai mà có thể
sống tốt không cần nhờ Thánh Thần ?
Vậy giờ đây, chính Chúa Giêsu hứa ban Thần
khí sự sống của Thiên Chúa đó cho "Kẻ ăn Tôi”. Ngài không
cần nói : "Kẻ ăn
Thịt uống Máu Tôi" nữa, mà nói gọn trong
một chữ "ăn
Tôi", để cho thấy rằng Rước Lễ
chính là Rước lấy toàn vẹn Chúa Giêsu phục sinh
vinh hiển, trọn cả thần tính lẫn nhân tính Ngài đang
ngự bên hữu Đức Chúa Cha trên trời !
Chúng ta thường lên Rước Lễ một cách
ơ thờ, lạt lẽo theo thói quen, như một
tục lệ tôn giáo phải làm… Không được ! Hôm
nay đã học biết thì đó là ta Rước lấy
Chúa Giêsu sống động, oai nghi vinh hiển đang
ngự bên hữu Chúa Cha trên trời.
Xin anh chị em nhắm mắt
lại, dùng trí tưởng tượng mà hình dung xem Chúa Giêsu
đang ở trên trời vinh hiển dường nào… Mọi
loài trong ba tầng cấp vũ trụ : trên trời,
dưới đất, trong cõi âm phủ đều
phải quì xuống bái lạy và mở miệng chúc
tụng tôn vinh Ngài (Pl 2.11). Chính
vị đó ẩn mình dưới hình bánh
rượu, mà chúng ta Rước lấy mỗi ngày ! Lẽ ra chúng ta cũng
phải quì mọp sát đất, run rẩy mà đón
Rước vị Thiên Chúa oai nghi lẫm liệt vô cùng,
quang vinh tràn ngập đất trời ấy !
Trở lại với việc “Ăn Tôi”, khi ta
“ăn Chúa” thì bởi lẽ Chúa
là lương thực thần linh nên Chúa bảo rằng “kẻ ấy sẽ sống
nhờ Tôi như vậy” (6.57b), nghĩa là như Tôi
đã sống nhờ Thần khí sự sống của Chúa
Cha thể nào thì kẻ ăn Tôi cũng sẽ sống
nhờ Thần khí của Tôi như vậy, Thần khí từ
lòng Tôi - sau khi được tôn vinh - tuôn trào ra:
“Thánh kinh đã nói :
Từ lòng Ngài sẽ tuôn chảy những dòng nước
nguồn sống.” (Có ý) nói về Thần Khí mà
những kẻ tin vào Ngài sẽ lãnh nhận. Thật thế, Thần Khí sẽ được
ban khi Chúa Giêsu được tôn vinh.” (Ga 7.38-39)
Chúa Giêsu ban Thần khí bằng cách nào ?
Ngày nay Chúa ban cách riêng qua các Bí tích, đặc biệt
qua Bí tích Thánh Thể! Đúng vậy, khi ta rước
Chúa, ăn uống Thịt Máu Chúa, ta rút lấy từ
Thịt Máu Chúa Thần Khí là Sức Sống của Thiên
Chúa.
Việc này
dễ hiểu, cũng như ta ăn uống thực
phẩm thì rút được từ các thực phẩm
ấy chất nuôi sống thân thể mình, thì khi “Ăn
uống Thịt Máu Chúa Giêsu” cũng vậy, ta rút từ
Thịt Máu Chúa Thần khí – là Sức Sống của Thiên
Chúa – mà nuôi hồn mình. Như vậy đã thể hiện
lời Chúa Giêsu hứa : “Ai
ăn Tôi cũng sống nhờ Tôi !”
Tại sao lại nói : Chúa ban Thần khí sự
sống đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể ? Xin
trả lời : Đã đành như có lần đã nói, Chúa
Giêsu cũng ban Thần khí ấy cho ai tin và cầu xin,
nhưng khổ nỗi ta không biết lòng tin của ta
đã mạnh đủ chưa, và không biết lời
cầu xin của ta đã thành khẩn chưa mà chắc
chắn lãnh được Sức Sống ấy ?
Chẳng ai đo được mình đã tin bao nhiêu… và chẳng
ai biết mình cầu xin thành tâm đến mức nào ! Còn
khi “ăn Chúa”, Rước
Mình Thánh Chúa, là việc cụ thể, xác thực không chút
mơ hồ, thì ta cầm chắc lãnh được
Thần khí-Sức Sống đang có trong Thân Mình vinh
hiển của Chúa Giêsu tuôn trào sang cho mình.
Kết luận :
Thế là lời Chúa Giêsu phán hứa ở Gioan 6.57: “Như… Tôi sống nhờ Chúa Cha
thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ sống
nhờ Tôi (tức là sống nhờ Thần khí
của Tôi) như vậy”
nay đã được thực hiện.
Chúng ta rất cần lãnh nhận Sức Sống
ấy của Chúa Giêsu, vì bản tính loài người
mỏng dòn yếu đuối, lại còn bị di lụy
của tội tổ tông, dễ nghiêng chiều về
sự xấu, nên khó chống đỡ những cơn cám
dỗ và những thử thách cam go trong cuộc đời.
Ai trong chúng ta lại chẳng có kinh nghiệm về
chuyện ấy : bao lần bị cám dỗ… thì hầu
như bấy nhiêu lần sa ngã ! Cũng có đọc Kinh
Lạy Cha đấy, trong đó có lời xin : “Xin chớ để chúng con sa
chước cám dỗ !” nhưng đọc chỉ là
đọc theo thói quen, thuộc lòng, không thành tâm khẩn
cầu với tất cả
“con tim”, do đó chẳng nên cơm cháo gì… Biết
thế cho nên Thiên Chúa làm cho Chúa Giêsu trở nên Bánh Hằng
Sống để ban Thần Khí không những là Sức
Sống mà còn là Quyền Năng của Thiên Chúa cho chúng
ta, mỗi khi chúng ta thành tâm và sốt sắng lên
rước Mình Máu Thánh Chúa, ngõ hầu chúng ta có thêm
sức mạnh mà đứng vững, sống còn và
đắc thắng trong cuộc chiến đấu
với thế gian, xác thịt và ma quỉ.
Tích truyện
Mẹ
của một cô gái kia là một mệnh phụ rất xinh
đẹp, nhưng lại có đôi tay khó coi. Một hôm, vì
muốn biết nguyên nhân vì sao đôi tay của mẹ mình
lại xấu xí như vậy, cô gái hỏi: “Mẹ ơi,
đôi tay của mẹ không tương xứng với
diện mạo của mẹ chút nào. Mẹ có bộ
mặt rất đẹp, nhưng đôi tay thì lại khói
coi. Tại sao như thế hở mẹ?” Bà mẹ đáp:
“Con yêu dấu của mẹ ơi, khi con còn nhỏ, chưa
biết nói cũng chưa biết đi, nhà của chúng ta
bị cháy. Lúc ấy, mẹ ở dưới nhà, còn con thì
nằm trong một cái nôi trên lầu. Trong khi lửa cháy
tứ tung, mẹ phải mạo hiểm xông lên lầu
để ẳm con chạy xuống. Nhờ sự phù giúp
của Chúa, mẹ đã cứu được con từ
trong khói lửa ra nơi an toàn. Nhưng khi vừa tới
lầu dưới thì đôi tay của mẹ bị một
cái xà rực lửa đổ xuống rơi trúng. Vì
vậy mà đôi tay của mẹ ngày nay mới khó coi
như vậy”.
Nghe xong,
cô gái liền chảy nước mắt, ôm chặt lấy
mẹ mà rằng: “Mẹ ơi, mẹ biết rằng con
yêu mẹ. Con đã yêu bộ mặt, đôi mắt với
cả thân hình của mẹ… Nhưng từ nay trở
đi con sẽ yêu đôi tay của mẹ hơn”.
Không
chỉ đôi tay từ ái của Chúa Giêsu đã bị
đóng đinh vào thập tự giá mà còn cả thân mình của
Ngài đã chịu tất cả những cực hình làm máu
đổ thịt rơi, chỉ cốt để ban
Sự sống Thiên Chúa cho chúng ta. Thấy như vậy có
làm ta yêu mến Ngài hơn không ?
***
|