BÀI LỜI CHÚA 144
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
(Phần V)
Rước Lễ (2)
Mời
nghe lại đoạn Tin Mừng Gioan ở bài
trước, vì chúng ta chưa khám phá hết những sự
phong phú trong đó :
Tin Mừng Gioan, ch.
6.51-59
51 "Tôi là Bánh Hằng Sống
từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ
được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban
tặng, chính là Thịt Tôi đây vì sự sống của
thế gian.”
52
Người
Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có
thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được
?” 53 Đức Giê-su nói với họ
: “Thật, Tôi bảo thật các ông : Nếu các ông
không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không
có sự sống nơi mình.
54 Ai
ăn thịt và uống máu Tôi, thì
được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho
người ấy sống lại vào ngày sau hết…”
* Đó là lời Chúa
! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy niệm lời Chúa
Kỳ trước, ta
nghe Chúa Giêsu hứa cho ai Rước Mình Thánh Chúa sẽ có
sự sống Thiên Chúa trong mình, kỳ này ta nghe Chúa hứa điều thứ hai : là họ sẽ được
sống muôn đời, và Ngài sẽ cho người ấy
sống lại vào ngày sau hết.
Trước tiên, thử hỏi “Được
sống muôn đời” này là thế nào? Nó có khác gì
với “có Sự sống nơi mình” trên kia
không?
Thưa : Không có gì khác biệt, vì cũng một Sự
Sống của Thiên Chúa, Sự Sống mà chính Thiên Chúa
đang sống trên Thiên đàng, và ta được thông
phần ngay từ đời này. Sở dĩ Chúa phải nói
câu: “ăn thịt và uống
Máu Con Người, mới có sự sống nơi mình”,
đó là để khuyến khích người Do Thái vì
họ phản đối Chúa, do lầm tưởng Ngài
bảo họ ăn thịt người.
Gián tiếp Chúa cũng muốn khuyến khích loài
người chúng ta ăn uống Mình
Máu Chúa, để có Sự Sống Thiên Chúa nơi mình.
Khuyến khích vì loài người không hề biết có
một lương thực ban sự sống thần linh
kỳ diệu như thế. Khuyến khích cũng vì loài
người – ngay cả những Kitô hữu – thường
quá vụ vào vật chất và dửng dưng với
sự sống siêu nhiên, thiêng liêng. Khuyến khích càng cần
vì ngày nay nhiều người không muốn, hay ít ra đã
tỏ ra lơ là với việc Rước Mình Thánh Chúa, có
lẽ do văn minh và khoa học kỹ thuật đã
đem lại cho loài người nhiều tiện nghi, cung
cấp mau lẹ cho họ đủ mọi thứ cần
dùng, giải quyết mọi vấn đề … Đặc
biệt cần khuyến khích vì trong xã hội tiêu thụ
này, người ta chế biến ra đủ mọi
loại thức ăn đồ uống cao lương
mỹ vị thơm ngon… Đi chỗ nào cũng thấy
nhan nhản cửa hàng ăn uống, nhậu nhẹt, bày
ra những món đặc sản hấp dẫn…Chưa kể
ở nhiều nước trên thế giới, người
ta còn ăn uống thừa mứa, ăn đến
độ béo phì thành bệnh…Thử hỏi trong tình
cảnh đầy đủ sung túc như vậy, ai còn cho
là họ không có sự sống trong mình nữa. Nói rằng
Phép Thánh Thể ban sự sống chỉ là chuyện hão
huyền, nếu chưa bị coi là chuyện huyền
thoại…!
Nhưng
nếu họ chịu thinh lặng một vài phút mà tự
hỏi mình : Bao tử tôi đầy
nhưng linh hồn tôi có đầy sự sống thần
linh không ? Lúc ấy mới thấy cái trống rỗng mênh
mông của tâm hồn, cái đói khát ghê gớm, vì vắng
bóng Sự Sống Thần Linh! Lương thực của
trần gian này, dù cao lương mỹ vị đến
đâu cững chỉ là lương thực tạm bợ,
ăn rồi cũng vẫn chết, còn Chúa hứa: “Ai ăn bánh này, sẽ
được sống muôn đời” (Ga 6.49,58),
ăn Bánh là Thịt Máu Chúa Kitô mới được
sống không còn chết nữa.
Vì thế
Giáo Hội mới phải buộc các giáo hữu
"chịu Mình Thánh Chúa mỗi năm ít là một
lần", để ít ra họ cũng nhận
được chút đỉnh Sự Sống thần linh, giống như người
đi trong sa mạc đồng khô cỏ cháy, sắp
chết khát, song được một ngụm nước
để kéo dài sự sống... Phải bắt buộc
như thế thật đáng buồn, vì cứ nghĩ mà
xem, để nuôi thân xác thì chẳng ai chỉ ăn một
năm một lần ! Thế mà linh
hồn lại chỉ ăn Lương Thực Thần
Linh một năm có một lần, hèn chi vì thiếu
“vitamin” thiêng bồi dưỡng, linh hồn sẽ
thuộc loại “suy dinh dưỡng tâm linh”! Và
có nguy cơ là để “mạng sống linh hồn mình”
chết đói.
Vì thế Chúa dạy ta Kinh Lạy Cha :
“Xin Cha cho chúng con hôm nay
lương thực hàng ngày” để đánh thức
lòng đói khát Bánh Sự sống thần linh là Mình Máu Thánh
Chúa.
Nếu
mọi lương thực trần gian đều tạm
bợ còn : “Ai
ăn thịt và uống máu Tôi, thì được
sống muôn đời”, thì không chỉ nói là có sự sống
nơi mình mà còn muốn nhấn đến khía cạnh
vĩnh cửu của Sự Sống ấy, tức là bất
tử.
Nhưng
xin đừng hiểu lầm : sự sống trường
sinh bất tử Chúa hứa đây, không phải là theo
nghĩa bình thường dân gian vẫn hiểu là cải
lão hoàn đồng, là trường thọ vô cương...
Người đời đã tìm đủ mọi cách, bào
chế đủ mọi thứ thuốc để
uống vào mong trường sinh bất tử, không già, không
chết. Nhưng người ta đâu có ngờ rằng trường
sinh bất tử thể xác như thế sẽ là một
cực hình. Cứ thử tưởng tượng xem : Mang
một thân xác già nua, bị hết bệnh nọ
đến tật kia, tứ chi đau nhức, ăn không
thấy ngon, ngủ không được yên v.v…, cho dù khoa
học đã tìm cách thay thế các bộ phận rệu
rạo bằng các bộ phận mới…, đang khi đó
trên mặt tinh thần thì tâm trí chán chường vì đã
biết hết mọi chuyện, chẳng còn thèm muốn
hay thích thú sự gì nữa …, thì thử hỏi một
cuộc sống kéo dài như thế mãi mà không thể
chết được, vì khoa học tân tiến đã
chế ra được thuốc bất tử…, chẳng phải
là một cực hình khốn khổ hết chỗ nói sao !
Còn câu “được
sống muôn đời” mà Chúa hứa là thế này : linh hồn được có
sự sống thần linh trong mình, không bị án chết
đời đời trong hỏa ngục. Rồi một
khi linh hồn đã được có sự sống thần
linh ấy, thì thân xác cũng
được hưởng sự sống lại, vì có
lời Chúa Giêsu hứa : "Và
Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau
hết", và thân xác sẽ hiệp với linh hồn
mà hưởng phúc muôn đời trên thiên đàng.
Chúng ta đã nói nhiều về sự sống lại
thể xác này (ở Bài xx, Đạo
buồn hay Đạo vui, 2), đây
không lặp lại nữa, chỉ gợi thêm vài ý
tưởng bổ túc :
a) Thú thật trước viễn ảnh cái chết,
ai trong chúng ta cũng lo sợ. Thỉnh thoảng,
đứng trước thi hài của một thân nhân hay bạn
hữu vừa nằm xuống, ta bùi ngùi thương
tiếc và chợt nhớ đến thân phận bèo bọt
của mình : giờ chết, là một cuộc ra đi không
bao giờ trở lại, mọi sự ta có nơi trần
gian sẽ bị bỏ lại tất cả, dù ta có
tiếc công tiếc của mấy đi nữa thì cũng
vẫn không mang theo được một mảy may gì
cả…! Vậy nếu ta không lãnh Mình Thánh Chúa Giêsu, ngõ
hầu ta được Sự Sống Muôn Đời, là
kho tàng độc nhất ta có thể giữ
được, thì khi nhắm mắt lìa trần ta còn
lại cái gì?
2) Chúa hứa sẽ cho sống lại trong ngày sau
hết ! Sự sống lại ư ? Tin nổi không ?
Quả thật chưa từng có ai dám hứa cho loài
người điều ấy, vì khoa học cũng như
kinh nghiệm đời thường vẫn thấy
sự chết diễn ra như một qui luật tất
yếu của địa cầu này. Quả thật, không
một quyền lực nào trên trời dưới
đất có thể làm cho kẻ chết sống lại
được ! Việc vô cùng khó khăn ấy chỉ quyền năng Thiên Chúa
mới thực hiện nổi. Đức Giêsu tuyên bố:
“Các ông chớ ngạc nhiên
về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi
kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người
Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì
sẽ sống lại (cả phần xác) để
được (vào cõi) sống ; ai đã làm điều
dữ, thì sẽ sống lại (cả phần xác)
để bị kết án (trầm luân).” (Ga 5.25-29)
3) Nếu Thiên Chúa không làm cho thể xác sống lại,
thì chiến thắng trên Thần chết không
được trọn vẹn, mới được nửa
chừng… Không đời nào ! Thiên Chúa làm gì cũng làm cách
hoàn hảo : khi ban cho ta được sống, là ban cho con
người toàn diện của ta, không chỉ linh
hồn được sự sống, mà cả thân xác
phải chết của chúng ta cũng được
sống lại. Vì Thiên Chúa dựng nên loài người chúng
ta gồm có hai phần : linh hồn và thân xác. Dù
được hưởng hạnh phúc muôn đời trên
Thiên Đàng hay bị trầm luân muôn kiếp dưới
hỏa ngục, cả hai phần không rời nhau như mình
với bóng. Đã sống cuộc đời trần gian
ngọt bùi cay đắng xác hồn cùng chia, thì hạnh phúc
cũng phải cả hồn lẫn xác cùng hưởng. Vì
vậy trên Thiên Đàng, hạnh phúc trọn vẹn nhất
định phải gồm cả hồn và xác như
khởi đầu Chúa đã tạo dựng nên chúng ta.
Không đời nào Thiên Chúa lại xử sự thiên
lệch bất công khi Người chỉ thưởng
cho linh hồn mà loại trừ thân xác, đang khi thân xác
cùng với linh hồn sống cuộc đời trần
thế, đã chung phần trong hãm mình hy sinh, đọc kinh,
dự lễ, ăn chay, cầu nguyện v.v… ; hay
ngược lại, đã chung phần làm những
điều gian ác, phạm tội phản nghịch cùng Thiên
Chúa, thì Người cũng phải cho nó sống lại,
để được thưởng chung với hồn
trong hạnh phúc bất diệt trên thiên đàng hay bị bị
phạt chung với hồn trong chốn trầm luân khổ
ải muôn kiếp.
4) Thông thường đạo chúng ta chú trọng
về phần linh hồn, vì coi linh hồn trọng hơn
thể xác, cứ thử nhớ lại những câu
thường nghe : “Hãy lo phần rỗi linh hồn”, “Ta hãy
xin cho được sống lại về phần linh
hồn”, “Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng…”, v.v... Cầu
xin như thế không sai, song đừng quên rằng Chúa cũng
sẽ cho phần xác chúng ta sống lại mới toàn
vẹn, để xác kia không phải buồn phiền vì
phải phân ly với hồn thiêng của mình. Bởi thế
mới có lời phán rằng :
“Nếu Thần Khí (là Sự
sống của Thiên Chúa) ngự trong anh em … thì Đấng
đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi
chết, cũng sẽ làm cho thân xác phải chết
của anh em được sống, nhờ Thần
Khí của Người đang ngự trong anh em.” (Rm 8.11)
Tóm lại,
Đức Giêsu đã hứa Sự sống lại cho ai
ăn thịt và uống Máu Ngài tức là Rước
Lễ, thì sự sống lại ấy chắc chắn
phải xảy ra, đến nỗi Thánh Phaolô dám nói :
"Nếu kẻ
chết không sống lại, thì Đức Kitô cũng
đã không sống lại" (1 Cor 15.16).
Mà ai dám
bảo Đức Kitô đã không sống lại ?
Nghe
lời hứa vĩ đại này, anh chị em có thấy
vui mừng không ?
Cần
một chút thời gian để anh chị em ngẫm
nghĩ, và cần cầu nguyện thêm để cảm
nghiệm được đại ơn ấy. Lúc đó
anh chị em sẽ không ngừng thốt lên : Halleluia !
Ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa ! Vì đã thương
ban cho con cái Chúa hạnh phúc trọn vẹn xác hồn
tuyệt vời như thế .
Tích truyện
Trong cuộc chiến ở
Crimée, sau một trận đánh đẫm máu, có bọn
lính đi thu nhặt xác chết để chôn cất và tìm kẻ
bị thương để chở họ đến
bệnh viện. Họ dừng lại trước thi
thể một chàng thanh niên – chàng thấy mình bị
trọng thương, nên đã bò đến gần một
cây, nằm gối đầu vào rễ cây, dường
như đương ngủ.
Đỡ chàng lên,
bọn lính nghe như có giấy rách sột soạt. Nhìn
gần hơn, họ thấy một quyển Kinh Thánh đang
mở, bàn tay đẫm máu của chàng đặt vào
đó, và máu đọng lại đã làm khuất mất
một phần trang giấy. Một người khiêng băng
ca cố mò ra chữ trên trang ấy và lớn tiếng
đọc lên cho mọi người nghe : “Chúa Giêsu nói với cô Mác-ta : “Ta là sự sống
lại và sự sống, ai tin vào Ta thì dẫu chết
cũng sẽ sống…” (Tin Mừng Gioan 11.25).
Họ chôn chàng thanh niên
ngón tay vẫn đặt trên câu đó. Bởi trông cậy
nơi lời hứa quí báu của Chúa, chàng thanh niên đã
chết nay bắt đầu sống, đã từ kẻ
chết bước vào cõi sống đời đời
không bao giờ còn phải chết nữa, từ chiến
đấu vào chiến thắng, từ tối tăm vào
sáng láng, từ đau đớn vào bình an.
|