Ông chủ
quảng đại
"Có qua có lại
mới toại lòng nhau hay bánh ích đi thì bánh quy
lại". Đó là cách cư xử bình thường của con
người với nhau. Nói vắn gọn là công bằng và
sòng phẳng. Đây là điều mà những người
chủ cần biết quan tâm nhiều hơn với
người của họ. Một người chủ sáng
suốt và tài giỏi sẽ biết trả lương
đúng với thực lực nhân viên của mình.
Với cái nhìn này, chúng ta sẽ thấy ông chủ trong
dụ ngôn của đoạn Tin mừng hôm nay thật
lạ lùng. Trước nhất là thông thường
việc đi kiếm người làm thì do người quản
gia. Còn ở đây chính ông chủ lại đi kiếm
người làm. Chẳng những ông đi kiếm một
lần trong ngày mà nhiều lần.
Lạ thứ hai là cách trả lương của ông
chủ. Ông chỉ giao kèo với những người
được mướn từ những giờ
đầu. Còn những người vào làm những giờ
gần cuối ngày thì không. Đến khi trả
lương, ông lại trả cho những người vào
làm cuối ngày trở lên. Lạ nhất là tất cả
mọi người đều được hưởng
lương như nhau. Do đó họ mới phàn nàn:
"Mấy người sau chót này chỉ làm có một
giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng
tôi là những người đã phải làm việc
nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi
thiêu đốt." (Mt 20, 12). Nếu như với
thời buổi hiện nay, chắc chắn những
người làm này sẽ tổ chức đình công ngay.
Hình ảnh ông chủ trong dụ ngôn này có lẽ chúng ta
sẽ hiểu ngay Chúa Giêsu muốn nói về ai.
Đó chính là Thiên Chúa của chúng ta. Không phải chúng ta
đi tìm Thiên Chúa mà chính Người đi tìm chúng ta.
"Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa
đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào
thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua
Người Con" (Dt 1, 1 - 2)
Ơn cứu độ mà chúng ta được nhận
lãnh là ơn ban hoàn toàn nhưng không chứ chẳng phải
do công sức của chúng ta. Vì thế, Thiên Chúa có toàn
quyền ban phát tuỳ theo ý muốn của Người.
Thiên Chúa bao giờ cũng muốn cho mọi người
đều được hạnh phúc. Thánh Phaolô đã nói:
"Hãy vui với người vui và khóc với người
khóc" (Rm 12, 15). Cho nên lẽ ra khi thấy anh chị em
cùng được hạnh phúc thì chúng ta phải vui lên
chứ không được phân bì. Phần chúng ta khi cảm
nhận được mình đang được
hưởng những ân huệ nhưng không thì hãy biết
sống tốt hơn nữa. Có như thế chúng ta
mới thật sự là những đứa con có hiếu.
|